Trò chơi thuở nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trẻ con sống ở thời nào, miền quê hay thành thị, trong hoàn cảnh gia đình khó nghèo hay khấm khá thì vui chơi cũng là hoạt động chính, chiếm nhiều thời gian. Tùy theo giới tính, độ tuổi, tính cách, bối cảnh không gian và thời gian mà trẻ nhỏ chọn, nghĩ ra trò chơi cùng đồ chơi phù hợp. Vì thế, chẳng mấy khi chúng buồn. Nếu buồn cũng chỉ thoáng chốc, hút vào trò chơi lại quên ngay. Cách nói “tuổi thơ dữ dội” phần nhiều bởi từ cái nhìn của người lớn hoặc khi ta đã lớn và nhìn về tuổi thơ bằng phép so sánh với bạn bè cùng trang lứa, với chính mình, với lớp trẻ không cùng thế hệ trong bối cảnh đời sống xã hội nhiều khác biệt.
Không gian, thời gian, trò chơi, đồ chơi của trẻ con nông thôn rất phong phú. Đồ chơi phần nhiều tự làm lấy. Chiếc que dùng để chơi chuyền là những nhành cây. Viên sỏi chơi ô ăn quan nhặt đâu chẳng có. Chiếc khăn chơi trò bịt mắt là chiếc áo đang mặc. Chiếc ná (giàn thun), bộ cù, viên bi đất nung, cây súng bắn bằng hạt cò ke… tất thảy đều tự làm ra. Vật liệu lấy từ bờ tre, cây ổi trong vườn, cây trâm bờ suối, cây duối dại nơi gò hoang được chặt về, gọt đẽo, chế tác.
Trong khoảng sân đất trước nhà, bóng râm trong vườn, đầu làng, cuối xóm, bờ đê, đồng bãi… các trò chơi tùy theo quy mô đông ít người tham gia cứ thế mà diễn ra. Về ưu điểm, sớm giúp trẻ có kỹ năng làm việc, đôi tay trở nên khéo léo, quan sát tinh tế, thể chất được trui rèn. Tuy thế, nguy hiểm cũng nhiều, rình rập ở mọi công đoạn từ trèo cây, cầm dao rựa chặt đẽo đến thao tác chơi cù va vụt vào người, hạt đạn là quả cò ke trúng vào mắt, “tên bay đạn lạc” là viên sỏi vụt bay ra từ chiếc giàn thun…
Biết việc làm đồ chơi và trò chơi của lũ con trai nguy hiểm nên phần nhiều bị người lớn cấm cản, chúng phải lén lút. Nhằm lúc cha mẹ làm đồng, nghỉ trưa hay tranh thủ thời gian chăn trâu bò, hái rau dại, nhặt củi… chúng rủ nhau chặt nhành cây mà tiện mà đẽo; rồi thì trèo cây bắt tổ chim, rình rập bắn tỉa quả ổi, quả khế, chùm me, quả thị vườn nhà hàng xóm.
“Đi đêm lắm có ngày gặp ma”, bị bắt quả tang nếu không bị roi vụt vào mông cũng no đòn mắng. Bị phát hiện, cong đuôi chạy trốn vừa mệt vừa lo. Tuy thoát thân lúc đấy nhưng cuối ngày kiểu gì cũng có người đến nhà “mắng vốn”, lúc này thì no đòn từ cha nhức cả tai từ mẹ!
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Trò chơi, đồ chơi của trẻ con bây giờ khác trước. Ở nông thôn, không gian sống bị thu hẹp nhường chỗ cho gian nhà to, tường bao xây chắn, cổng khóa then cài. Đô thị hóa nông thôn, nhiều khu đất vốn là gò hoang, bãi trống dành cho nhà máy, công xưởng, khu công nghiệp, trang trại. Phần lớn các gia đình ít con, đời sống vật chất khá lên nên phụ huynh dành nhiều thời gian để mắt đến con trẻ, chăm bẵm học hành. Chúng ít có thời gian để chơi, phụ việc nhà cũng ít.
Lại nữa, thời công nghệ, trò chơi dân gian cũng nhạt dần. Đồ chơi được bày bán đến tận làng quê, giá đã rẻ lại phong phú cần gì phải chế tác. Và các trò nghịch phá cây trái, đi câu, bắn chim... ngày trước còn có nghĩa tìm cái bỏ vào miệng, chèn chiếc dạ dày lép kẹp lúc nào cũng réo sôi! Trẻ con bây giờ có mời chúng cũng không màng đến!
Đi qua thời thơ ấu, mỗi khi cùng bạn bè ngồi kể cho nhau nghe những trò chơi, nhất là trò mà con nít ở vùng quê bây giờ cũng không biết đến, chúng tôi lại thấy vui và có cả chút tự hào khi thời trẻ mình sống mới phong phú làm sao!
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…