Mẹ quên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mẹ luôn tắt ngay công tắc điện sau khi sử dụng. Cả nhà ai cũng thuộc quy tắc tiết kiệm điện của mẹ. Bước ra nhà sau phải tắt ngay bóng đèn nhà trước. Khi đi vệ sinh xong vào phải tắt ngay. Tắm xong bước chân chưa kịp hết nước, vô nhà lau chân, chân vừa chà chà trên tấm khăn, tay vừa thò vào gạt cần máy nước nóng xuống. Bóng đèn nhỏ lẫn bóng đèn lớn, bóng đèn màu, cái nào bật khi nào, tắt khi nào… Tôi bị nhiễm như vô thức. Đi ra và đi vào, thao tác nhanh gọn, nhiều khi không để ý.
Xả nước phải tiết kiệm. Nước dùng phải có mục đích. Mẹ lau đủ các thứ trong nhà, từng đường kẽ trên miếng gạch bông, nhăn nhó khi nhà bên cạnh cắt xẻ gạch khiến bụi bay đầy nhà, khó chịu khép cửa khi hàng xóm đốt vàng mã thả bay sang cổng nhà, bực dọc khi cha con tôi dắt xe vào nhà làm hằn lên nền gạch một vết đất cát. Tôi thấy bức bối. Khi quá chăm sóc lau dọn đồ dùng, tức là bản thân mình đã bị lãng quên?
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Mẹ là một siêu nội trợ. Tất cả chén bát, đĩa tách gia đình thường xuyên sử dụng chỉ được để trong một kệ duy nhất. Tôi phải xếp từng cái chén theo từng loại, chén to chén nhỏ, bát sứ, bát nhựa, bát thủy tinh. Đồ dùng đựng nước mắm để ở kệ cuối cùng, tất cả các loại nắp đậy đều chồng lên nhau vừa khít.
Mẹ luôn cằn nhằn tôi. Tôi chưa thấy ai cằn nhằn tôi nhiều hơn mẹ. Khi ngồi nhổ tóc sâu, mẹ luôn nhắc tôi rút bớt những phích cắm nếu không cần thiết. Mẹ sợ những vụ cháy nổ như báo đài đưa tin. Mẹ sợ không an toàn. Ở trong nhà, lúc nào mẹ cũng chốt cửa ngoài. Mẹ nhớ nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ bị quên thứ gì. Nhổ tóc sâu xong, mẹ sẽ nhắc lại tôi một lần nữa.
Thế mà…
Một hôm tôi thấy quạt chạy dù gần đó chẳng có ai. Đèn bật vô cớ. Cũng không có lời nhắc nhở nào. Vài lần tôi nghe mẹ nói, mẹ quên cắm điện nồi cơm rồi nhé, nhưng không sao đâu, mẹ cắm lại rồi, đợi tí là sẽ ăn được thôi. Tôi phải tập làm quen với điều đó, sau hai mươi mấy năm nhuần nhuyễn đợi mẹ nhắc làm cái này cái kia. Có lần mẹ nhớ. Có lần mẹ quên. Mẹ đi ngang qua và bỏ quên những câu hỏi lửng của tôi. Mẹ không còn nhanh nhạy để phân tích mọi lẽ mà không chừa một khoảng trống nào. Tôi không thể bắt mẹ nhớ quá nhiều thứ khi tuổi tác ngày một nhiều thêm.
Mẹ ốm. Viêm xoang. Tôi đã đi qua tuổi thơ với bệnh viêm xoang của mẹ cùng đủ loại thuốc. Thêm vào đó, căn bệnh rối loạn tiền đình cũng khiến mẹ thường bị ngã bầm chân. Làn da nhạy cảm rất khó lành, như tâm hồn của mẹ. Lúc này, khi rửa giúp mẹ vài cái chén, xếp vào kệ, tôi bối rối một hồi cũng không thể xếp theo quy tắc của mẹ ngày xưa. Tôi đã ra ở riêng và từng càu nhàu với không gian sống chật chội của mình trong thành phố. Lúc đó, mẹ không khuyên tôi cố gắng mà chỉ nói, có người còn ở chật hơn mà vẫn sống được. Mọi việc là do mình tự sắp xếp. Tôi đau lòng với những lời khuyên cứng rắn và có phần trách cứ của mẹ.
Mẹ hay quên, nhưng có những điều mẹ vẫn nhớ. Hàng đêm mẹ xem một trang báo nào đó và sáng hôm sau kể lại; bàn về một bộ phim và kết thúc phim; nhắc đến kênh truyền hình buổi sáng với những cô gái mặc áo dài ngồi ngay ngắn điểm tin và bình luận… Buổi chiều mẹ vẫn lau nhà và tối vẫn đổ rác sớm. Tôi đã từng khó chịu vì các nguyên tắc của mẹ, nhưng giờ đây lòng lại mang mang một nỗi buồn. Khi một ngày tôi nhận ra, mẹ đã không nhớ chạm ngón tay tắt công tắc điện nữa rồi…
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...