Ngậm ngùi mộ tướng Tây Sơn!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Băng trong cái nắng tháng 5 rát bỏng, tôi cùng  anh Nguyễn Văn Nhật-Phó Chủ tịch UBND P. Thanh Hà, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đến  cồn cát ông Đô, khối phố An Bang để tận mắt nhìn ngôi mộ của tướng nhà Tây Sơn được phát hiện khá muộn. Sau việc phát hiện ra ngôi mộ này có nhiều điều bàn tán rồi cũng  được kết luận đây là ngôi mộ của Đại đô đốc Nguyễn Đức Lễ, triều Tây Sơn. Đến nay vẫn chưa có ai biết một cách tỏ tường về cuộc đời, sự nghiệp, thời gian... tướng quân Nguyễn Đức Lễ phò nhà Tây Sơn, song căn cứ vào tài liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu cũng như cơ quan bảo tồn di sản văn hóa đã khẳng định đây là mộ của một vị tướng trong đội binh Tây Sơn.

 

Phó chủ tịch UBND P. Thanh Hà Nguyễn Văn Nhật bên ngôi mộ Đại đô đốc triều Tây Sơn Nguyễn Đức Lễ.
Phó chủ tịch UBND P. Thanh Hà Nguyễn Văn Nhật bên ngôi mộ Đại đô đốc triều Tây Sơn Nguyễn Đức Lễ.



Xin được sơ lược lại việc tìm thấy ngôi mộ này: Tháng 4-2009, UBND TP Hội An quyết định di dời mồ mả tại trảng cát cồn ông Đô, P. Thanh Hà để lấy mặt bằng xây dựng cụm công nghiệp, dịch vụ và chuyển các cơ sở sản xuất trong trung tâm TP về đây hoạt động để giảm thiểu sự tác động môi trường đối với phố cổ. Trong lúc di dời thì con cháu tộc Nguyễn Đức (P. Thanh Hà) phát hiện một ngôi mộ bị cát vùi lấp hoàn toàn, chỉ lòi ra phần trên của tấm bia đá. Nhờ người giỏi chữ Hán đọc văn bia thì mới biết đây là mộ của một "ông lớn" thời xưa. Thế là nguồn tin này được báo cho Ban quản lý công trình và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An. Ngôi mộ bị thời gian tàn phá rất nặng nề, có hai tấm bia được dựng chồng lên nhau rồi tô vôi vữa làm áo bia. Tấm bên ngoài bằng đá cẩm thạch, khắc chữ Hán, hàng trên cùng có hai chữ "Đại Nam", hàng bên phải có các chữ "Tuế thứ Mậu Ngọ niên mạnh thu nguyệt cốc đán". Dòng chính giữa "Hiển tổ thụy hoằng cương trực lượng Nguyễn bá phủ chi mộ". Hàng bên trái "Đích tôn Đức Hóa, Thứ tôn Đức Thường phụng lập". Song, phía bên trong tấm bia đá cẩm thạch lại có một tấm bia khác nữa bằng đá sa thạch màu xám, bị sứt mẻ phần trên, nứt thành 4 mảnh nhưng vẫn nguyên khuôn mẫu, chữ  Hán khắc sâu, rõ  nên đọc rất dễ dàng. Hàng bên phải ghi "Tuế thứ Mậu Ngọ mạnh thu nguyệt cốc đán".  Hàng ở giữa "Ngự đạo Thị lân vệ Đại đô đốc tặng phong đặc tấn Phụ quốc Thượng tướng quân Phó Thống lãnh Nguyễn Quý Công mộ". Hàng bên trái "Hiếu nam Đức Hiên phụng lập". Cả hai tấm bia đều được lập năm Mậu Ngọ nhưng không ghi tên người nằm trong nấm mộ là ai, tấm bên trong chỉ ghi tên thụy và chức vụ. Những người lập bia cũng chỉ ghi tên lót, tên thật (Đức Hiên, Đức Hóa, Đức Thường) chứ không ghi họ.

Để xác định người nằm dưới nấm mộ cổ này, con cháu tộc Nguyễn Đức và cơ quan chức năng của TP Hội An đã đối chiếu 3 bộ gia phả đang được lưu giữ tại nhà thờ tộc Nguyễn Đức ở làng Thanh Hà. Cả 3 bộ gia phả này còn nguyên vẹn, được lập vào các năm Cảnh Thịnh thứ 4, Gia Long thứ 16 và Tự Đức thứ 34, qua đó đã phát hiện ông Đức Hiên, tức Nguyễn Đức Hiên là thân phụ của ông Đức Hóa và Đức Thường, ông Đức Hiên là con trai của ông Nguyễn Đức Lễ. Cũng qua tra cứu gia phả, được biết ông Nguyễn Đức Lễ thuộc chi thứ nhất của tộc Nguyễn Đức ở tại đây, là con thứ ba của ông Nguyễn Đức Tường. Ông Nguyễn Đức Lễ có hai người vợ là Nguyễn Thị Trung và Phạm Thị Huệ.

Còn theo lời truyền khẩu từ nhiều đời ở làng Thanh Hà thì tộc Nguyễn Đức có người làm tướng to của triều Tây Sơn, đó chính là ông Nguyễn Đức Lễ. Ông qua đời ở Huế được đưa về an táng tại quê nhà. Ngày xưa, khuôn viên mộ của ông khá rộng lớn. Sau khi Nguyễn Ánh lật đổ được nhà Tây Sơn và lên ngai vàng vào năm 1802, vì sợ sự trả thù tàn bạo của Gia Long, con cháu tộc Nguyễn Đức đã phá dỡ một phần kiến trúc khuôn viên mộ để lấy vật liệu xây dựng nhà thờ, đồng thời "ngụy trang" thêm tấm bia mới áp bên ngoài, không ghi tên tuổi, chức tước gì để che mắt sự phát hiện của triều đình nhà Nguyễn. Căn cứ vào nội dung các văn bia cũng như việc tra cứu của các nhà nghiên cứu cho thấy chức "Đô đốc" và "Thống lãnh" là các chức quan võ của một số triều đại phong kiến Việt Nam, song dưới thời Tây Sơn nó được dùng khá phổ biến. Cũng qua khảo cứu, chức "Đại đô đốc" chỉ thấy dùng trong quân binh Tây Sơn. Binh lính nhà Tây Sơn được tổ chức thành 5 đạo, gồm: Tiền, Hậu, Trung, Tả, Hữu. Ngoài ra còn có một số đạo quân đặc biệt như Tả bật; Hữu bật; Ngũ chế, Càn thanh; Thiên cán; Thiên trường; Hổ đôn; Hổ hầu; Thị lân và Thị loan. Như vậy, Thị lân là tên gọi đội quân đặc biệt nhà Tây Sơn. Ông Nguyễn Đức Lễ là tướng của đạo quân đặc biệt Thị lân, bởi tấm bia bằng đá sa thạch đã khẳng định điều đó. Chắc có lẽ sinh thời làm quan có nhiều công trạng nên khi qua đời, ông được gia phong "Phụ quốc Thượng tướng quân Phó Thống lãnh". Việc phong chức tước cho những vị quan có công trạng sau khi qua đời  rất phổ biến ở các triều đại phong kiến.

Chính vì những căn cứ trên nên tháng 7-2009, ngôi mộ Đại đô đốc triều Tây Sơn Nguyễn Đức Lễ được UBND TP Hội An bổ sung vào danh mục di tích lịch sử văn hóa. Thế nhưng hơn thập niên trôi qua kể từ ngày phát hiện, ngôi mộ vẫn trong tình trạng hoang phế, rêu phong, tàn tạ như lúc ban đầu. Có chăng thì ai đó đã chêm thêm, kê lại một số viên gạch vỡ vụn mà thôi.

Nhìn ngôi mộ của ông, tôi không khỏi chạnh lòng, xót xa, thương cảm cuộc đời của vị tướng Tây Sơn. Anh Nguyễn Văn Nhật cho biết anh cũng nghe nói sắp tới TP Hội An sẽ đầu tư, tu bổ lại ngôi mộ nhưng không rõ thời gian. Tôi cũng thầm mong ngôi mộ này sớm được tôn tạo để giữ gìn lâu dài một di tích lịch sử và nét đẹp văn hóa của xứ sở, quê hương!

Theo THÁI MỸ (cadn)

Có thể bạn quan tâm

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

Một thời sưu tầm văn nghệ dân gian

(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

Lễ cúng rụng rốn của người Bahnar

(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
Ché quý của người Jrai

Ché quý của người Jrai

(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

Người dành trọn tình yêu với văn hóa Jrai

(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.