'Đổi mới, làm mới thơ' của Dương Kỳ Anh - người cần mẫn săn thơ mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi được nhà thơ Dương Kỳ Anh tặng cuốn Đổi mới, làm mới thơ (NXB Hội Nhà văn) tôi khá ngỡ ngàng khi đây là cuốn sách thể loại phê bình. Không những thế, đây là cuốn sách thứ ba thuộc loại sách phê bình, biên soạn mà tác giả Dương Kỳ Anh đã xuất bản.

Bìa sách ‘Đổi mới, làm mới thơ’ của Dương Kỳ Anh (NXB Hội Nhà văn). ẢNH: K.B.H
Bìa sách ‘Đổi mới, làm mới thơ’ của Dương Kỳ Anh (NXB Hội Nhà văn). ẢNH: K.B.H

Hẳn rằng, sau thơ, tiểu thuyết, truyện ngắn, Dương Kỳ Anh muốn dành tâm huyết của mình, cũng là cách thử sức mình trong lĩnh vực phê bình văn học khó khăn mà ít người muốn tham gia.

Theo nhan đề của cuốn sách, tôi có ý tìm hiểu xem tác giả Dương Kỳ Anh sẽ bày biện, phân tích phương thức đổi mới thơ, làm mới thơ trong làng thơ Việt ra sao. Thì ông đã bộc bạch ngay ở lời tựa cuốn sách, rằng: “Tôi viết với tư cách là một người yêu thơ, một nhà thơ, hoàn toàn không phải là một nhà phê bình hay nghiên cứu gì cả, viết theo suy nghĩ của chính mình”. Nhưng ông cũng thẳng thắn kết luận: “Làm mới thơ, vốn là chuyện từ lâu. Phong trào thơ mới quả là một cuộc đổi mới thực sự trong thơ Việt Nam hiện đại, đổi mới từ tư duy, đến phong cách, từ tư tưởng, đến ngôn từ… Còn từ đó đến nay, theo tôi chỉ nên gọi là làm mới thơ chăng?”.
Trong cuốn Đổi mới, làm mới thơ, tác giả Dương Kỳ Anh thể hiện hành trình cần mẫn săn thơ hay, thơ mới, tìm cái đổi mới trong những bài thơ, câu thơ của hàng trăm tác giả xuất bản mỗi ngày trong sách, trên báo chí, trong các sự kiện sinh hoạt câu lạc bộ thơ và cả trên mạng xã hội. Dường như ông không muốn bỏ qua một nền tảng nào mà thơ thể hiện, không muốn bỏ qua một câu thơ hay, thơ mới nào dù tác giả của nó chưa được người đời biết đến và công nhận. Ông trân trọng từng tập thơ được tác giả gửi gắm cho ông, từng câu thơ ông bất chợt bắt gặp và gắng gỏi tìm ra cái hay của thơ, phân tích cái mới của tác giả trong làm thơ. Trong thời buổi con người sống quá gấp gáp và thơ thường bị vùi lấp nhanh trong hỗn độn thông tin, văn bản, thì tâm huyết mà tác giả Dương Kỳ Anh dành cho thơ mới, cách làm mới thơ thật đáng trân trọng.
Ông hào hứng khi tìm thấy được cái nhìn thực sự mới trong thơ, cái lạ trong thơ của nhà thơ trẻ, cứ như khai được một vỉa quặng: “Một ngón ma thuật/ Một ngón im lặng/ Một ngón kiếp trước/ Một ngón đốm lửa/ Một ngón, tàn tro… Phải mất đi bao nhiêu ngón/ Phải thêm bao nhiêu ngón/ Mới đủ một bàn tay… (Tập thơ Ma thuật ngón của Trần Tuấn)”. Và cái khác biệt cũng thật giá trị: “Không ai biết lúc nào thì một con cá đang khóc/Vì khi nó khóc, nước mắt của nó đã hòa cùng làn nước trong xanh hớn hở chảy kia rồi” (Bài thơ Ngày cười của tác giả Dương Anh Xuân). Và nhà thơ Dương Kỳ Anh vui mừng khi nhận ra thực sự đã có một lớp người trẻ làm thơ khác lớp của ông rồi.
Theo Dương Kỳ Anh, thì nhà thơ Nguyễn Quang Thiều là người làm thơ mới ở thời điểm giao mùa giữa thế hệ các nhà thơ sau năm 1975 và trước đó. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã có những đóng góp cho thơ ở thời điểm cần một cú hích cho sự phát triển mới qua tập thơ Sự mất ngủ của lửa. Với Mai Văn Phấn, ông cho rằng, đó là một nhà thơ nỗ lực đổi mới, điển hình là hai câu thơ: “Ghé môi vào miệng thời gian/Cho hơi thở mọc muôn vàn cỏ non” - vì sự làm mới trong thơ, cuối cùng cũng quay trở về cái gốc của thơ như thế.
Ông cũng thể hiện cái nhìn thoáng trong nhận định về làm mới thơ. Trong đó, người sáng tạo có quyền thể nghiệm, có quyền thất bại. Thất bại để thành công. Vấn đề là làm mới từ trong tư tưởng, suy nghĩ, sáng tạo, chứ không chỉ làm mới về ngôn từ. Khi nhà thơ Bùi Sim Sim viết: “Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh” thì chính sự mới lạ nằm trong cảm xúc, trong hồn thơ, trong ngôn từ, ý tưởng. Hai câu thơ này của nhà thơ Phạm Khải cũng như vậy: “Tập như trái đất/ Lặng thầm mà quay/ Tập như ánh trăng/ Lặng im mà đầy…”.
Trong cuốn sách Đổi mới, làm mới thơ, Dương Kỳ Anh trong khi đưa ra những cách làm mới thơ của nhiều tác giả rất mới, những cái tên chưa được biết đến nhiều, thì ông cũng bày tỏ quan điểm của mình, rằng trong phê bình thơ, không nên phê phán, quy chụp quá khắc nghiệt, bởi có thể làm thui chột khát khao của các nhà thơ trong sáng tạo, đổi mới. Ông có cái nhìn khá bao dung với thể nghiệm mới trong thơ. Và có lẽ rằng, trong công cuộc săn thơ mới, cách làm mới thơ, tác giả Dương Kỳ Anh sẽ kết nối, hội ngộ được với kỳ nhân thơ chứ không chỉ dừng lại ở kết quả của những cuốn sách phê bình.
Theo Kiều Bích Hậu (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

Thơ Nguyễn Ngọc Phú: Tấm áo Điện Biên

(GLO)- Tấm áo trấn thủ đã trở thành biểu tượng gắn liền với người chiến sĩ Điện Biên trong suốt 56 ngày, đêm "đánh lấn từng thước đất". Ngắm nhìn tấm áo ấy được trưng bày trong bảo tàng, tác giả Nguyễn Ngọc Phú bồi hồi, tưởng như được sống lại phút giây chiến đấu hào hùng của cha anh.
Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

Thơ Hà Hoài Phương: Tự khúc

(GLO)- "Tự khúc" của tác giả Hà Hoài Phương là những chiêm nghiệm rất thực về cuộc đời. Sau cơn mưa trời lại sáng, không có điều gì tồn tại mãi, dù đó có là những niềm vui, hạnh phúc hay khổ đau...
Xếp sách nghệ thuật

Xếp sách nghệ thuật

(GLO)- Như một kiến trúc sư với nguyên vật liệu là sách, các nhân viên Thư viện tỉnh Gia Lai đã dày công sáng tạo và mô phỏng thành công nhiều công trình văn hóa-lịch sử đẹp mắt nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về văn hóa đọc.
Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

Thơ Ngô Thanh Vân: Vào hội

(GLO)- Đất trời Tây Nguyên trong bung biêng thanh âm cồng chiêng, men cay rượu cần nồng nàn, vấn vít, nhịp xoang quyến luyến, tay nắm tay chẳng rời... được nhà thơ Ngô Thanh Vân một lần nữa nhắc đến trong bài thơ "Vào hội".

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...