.
.
(GLO)- Bình Định xưa nay được mệnh danh là đất võ, là 1 trong 4 địa phương trên cả nước (Bình Định, Huế, Thanh Hóa, Hà Nội) được triều đình nhà Nguyễn cho tổ chức thi võ.
 
 
Năm 1867, Vua Tự Đức cho thành lập trung tâm tuyển chọn võ quan là trường thi Hương võ tại thôn An Thành, tổng Thời Đôn, huyện Tuy Viễn, phủ An Nhơn (nay là thôn An Thành, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Nơi đây chỉ cách trường thi Hương văn vài cây số. Thời ấy ở Bình Định có ông Nguyễn Văn Tứ sinh năm Tân Sửu (1817) đỗ Đệ tam giáp đồng Võ Tiến sĩ xuất thân khoa thi năm Mậu Thìn 1868, ông Đặng Đức Tuấn người Phù Mỹ đỗ Đệ tam giáp Đồng Võ Tiến sĩ xuất thân khoa thi năm Kỷ Tỵ 1869. Các cử nhân võ có: Bùi Điền, Nguyễn Công Bính, Phạm Toán, Tăng Doãn Văn (tức Tăng Bạt Hổ)… Trước đó, vùng An Khê hạ đạo đã nổi danh nghề võ với thầy giáo Hiến là thầy dạy võ cho ba anh em nhà Tây Sơn, rồi roi Thuận Truyền, quyền An Vinh, các võ sư Hồ Ngạnh, sau này là Phan Thọ, Hà Trọng Sơn…
 
Võ sinh đang phân thế trong bài Độc lư thương và Song kiếm pháp, trong đối luyện tại quần thể tháp Dương Long (xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
Võ sinh đang phân thế trong bài Độc lư thương và Song kiếm pháp, trong đối luyện tại quần thể tháp Dương Long (xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
 
Đến nay, người dân Tuy Phước vẫn truyền lại câu chuyện rằng: Có một ông đã đậu thủ khoa trường thi Hương võ ra Huế ứng thí tạo sĩ (tức tiến sĩ võ). Thấy ông giỏi binh thư đồ trận, võ nghệ cao cường, triều đình Huế sợ ông chiếm vị trí thứ nhất bởi đã có ý định trao cho một người dòng tôn thất trong triều. Sau khi đấu lực, đấu tài, ông đỗ đầu tạo sĩ khiến triều đình rất bực. Trên đường trở về quê nhà đến đèo Nhông (huyện Phù Mỹ, Bình Định) thì hổ nhảy ra chặn đường. Con hổ này lâu nay tác yêu tác quái ở vùng này, dân chúng sợ hãi nhưng không làm sao diệt được. Ông xuống ngựa, dùng đoản đao đánh từ nửa đêm đến gà gáy mới hạ được hổ dữ. Dân Phù Mỹ tổ chức tiệc khoản đãi chúc mừng và viên quan địa phương lập bản tường trình về triều đình để tuyên dương công trạng. Thế nhưng triều đình lại ra lệnh thi hành kỷ luật nghiêm ông tân khoa tạo sĩ với lí do: Hổ là tổ sư của con nhà võ, tạo sĩ vừa mới thi đậu đã quên căn, quên ơn thầy, giết thầy là tội phản sư. Ông bị thu hồi bằng tạo sĩ, phạt 30 roi, hạ xuống thứ dân. Chức tạo sĩ sau đó được trao cho người đậu thứ hai tức là người trong tôn thất vốn đã chọn ngay từ ban đầu.
 
Chuyện thực hư chưa biết thế nào song đất Tuy Phước quê tôi cũng là một trong những cái nôi của võ cổ truyền Bình Định. Huyện có: Hà Trọng Sơn (biệt danh Hùm xám, người thôn An Hòa, xã Phước An), Thanh Hoàng (thôn An Phú, xã Phước Lộc, nguyên là Tổng Thư ký Hội Võ thuật Bình Định thành lập năm 1972), Mai Khoa Kỳ (xã Phước Hiệp), Hòa thượng Thích Bửu Thắng (chùa Quang Hoa, thôn Luật Bình, xã Phước Quang), Hòa thượng Thích Hạnh Hòa (chùa Long Phước, thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận), Phi Long Vịnh (thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn)…
 
Hai nam môn sinh đang tập luyện bài Song đao đấu thương bên ngoài tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
Hai nam môn sinh đang tập luyện bài Song đao đấu thương bên ngoài tháp Bánh Ít (xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định). Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
 
Phước Sơn có võ sư Phi Long Vịnh (86 tuổi). Ông tên thật là Trương Văn Vịnh là người làng Kỳ Sơn, xã Phước Sơn. Năm lên 8 tuổi ông học võ từ cha là võ sư Trương Cần. Mấy năm sau, ông tiếp tục học võ do hai bác ruột dạy là Trương Ninh và Trương Hoàng (biệt danh Ba Chăm, là một trong những người thầy dạy võ của “Hùm xám miền Trung: cố đại võ sư Hà Trọng Sơn) vì cha ông đi tập kết ra miền Bắc. Lên 10 tuổi, ông đã biểu diễn thành thục bài quyền Lão hổ thượng sơn và bài đao Tứ linh. Năm 18 tuổi, ông bắt đầu thượng đài và cả một thời trai trẻ gắn liền với những trận so găng khắp Trung, Nam và Tây Nguyên. Năm 1962, gặp võ sĩ Thạch Khen ở Vũng Tàu, ông phải dùng đến tuyệt kỹ phi long (rồng bay) bay lên cao rồi dùng các đòn trong Ngọc trản thần công đánh phủ xuống các huyện đạo mới hạ được cao thủ này. Tại Pleiku, năm 1968, ông đấu với một võ sĩ Taekwondo tứ đẳng người Hàn Quốc (ngày đó gọi là Đại Hàn). Biết võ sĩ này giỏi dùng cước, ông nhập nội, bám đòn, găm vào các huyệt rồi dùng Diệp hổ trảo móc vào mạng sườn, hạ xuống bụng. Chưa đầy 5 phút, võ sĩ tứ đẳng huyền đai đã nằm gục trên sàn!
 
Người dân quê tôi vẫn thường nhắc chuyện ông “bay” qua hàng rào ấp chiến lược thoát được sự truy đuổi của lính ngụy năm 1964. Hàng rào này làm bằng cây rừng hoặc cây trảy (một loại cây trong họ tre, có nhiều ở Bình Định) cao khoảng 3 m được dựng chéo, chĩa đầu nhọn ra hai phía. Bấy giờ, hầu như thôn nào cũng có hàng rào này vây quanh. Năm 2007, khi đã 72 tuổi, ông cùng 3 vận động viên của Bình Định được mời qua Italia và Rumania biểu diễn võ thuật. Với tuyệt kỹ Phi long và bài Ngọc trản thần công, ông đã làm hàng trăm võ sư đến từ 40 nước trên thế giới không khỏi ngỡ ngàng, trầm trồ, khen ngợi!
 
Nữ võ sinh dùng thế Tiên ông chỉ lộ của bài Phượng hoàng kiếm để tiếp đòn tấn công bằng Thiết phiến của nam võ sinh. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
Nữ võ sinh dùng thế Tiên ông chỉ lộ của bài Phượng hoàng kiếm để tiếp đòn tấn công bằng Thiết phiến của nam võ sinh. Ảnh: Nguyễn Phước Hoài
 
Huyện Tuy Phước hiện có đến 40 võ đường, xã Phước Sơn chiếm gần 1/3. Xã hiện có 1 đại võ sư quốc tế (Phi Long Vịnh), 3 võ sư, 2 chuẩn võ sư, 1 huấn luyện viên. Nhiều người dân Phước Sơn đã tầm sư học võ tứ phương rồi trở về truyền dạy lại trên quê hương nên võ thuật cổ truyền tại đây rất phong phú. Ấy là chưa kể hàng mấy chục võ sĩ quê Phước Sơn đã từng thượng đài trên khắp cả nước. Và có một lò võ mà chỉ những người lớn tuổi mới biết đến, đó là lò võ của cố võ sư Bá Mẫn ở xóm giữa thôn Mỹ Cang. Ông tên là Trần Bá, sinh khoảng trước năm 1910 (cha tôi sinh năm 1915 đã học võ tại nhà ông). Gọi lò cũng chưa đúng vì ông chỉ dạy tại vườn nhà cho con em người dân các làng trong xã và không cho học trò đánh đài. Nhiều thế hệ từ ông, cha, con, cháu các làng lân cận như Mỹ Trung, Xuân Phương, Phụng Sơn đều đã về đây học võ. Ông dạy bộ pháp và bài quyền (thảo), roi cơ bản của võ cổ truyền Bình Định. Nhắc đến ông, hầu như những người Phước Sơn trên 65 tuổi đều biết. Qua lò này, những ai muốn học nữa thì đi nơi khác tìm thầy học tiếp, không thì cũng đủ trình để tự vệ, phản đòn. Người con trưởng của ông là anh Hai Hương ngoài học võ cổ truyền của cha mình thì còn học thêm Taekwondo, năm 1975 anh đã mang đai đen hai đẳng. Sau đó anh có dạy võ tại nhà và đến nay thì con trai anh nối nghiệp ông cha.
 
Là người quê đất võ Bình Định cho phép tôi tự hào chút vậy!
 
THANH PHONG
 
.