.
.

Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên 2018: Nhìn lại và đi tới

Thứ Hai, 31/12/2018, 06:54 [GMT+7]
.

(GLO)- Festival Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên tại Gia Lai là sự kiện văn hóa nổi bật trong năm 2018. Thành công của lễ hội di sản này đã mở ra nhiều kỳ vọng trong tương lai, để từ đó “cùng nhìn lại và đi tới, vững vàng và hiệu quả” như khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành.



1. Có ý kiến cho rằng, đời sống thực sự của cồng chiêng không ở trên đường phố hay quảng trường. Tuy nhiên, “thông qua các hoạt động lễ hội đường phố, phục dựng nghi lễ, trình diễn nghệ thuật dân gian và hội thảo khoa học, chúng ta cùng nhau thưởng thức, cùng nhìn lại một phần thực tế phong phú, đa dạng của các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các tỉnh Tây Nguyên”-Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhìn nhận.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ-Trưởng phòng Di sản (Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch) đánh giá: Các hoạt động trong khuôn khổ Festival được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, có nhiều đổi mới làm cho giá trị di sản có sức lan tỏa mạnh mẽ... là những yếu tố làm nên thành công của lễ hội. Đặc biệt, đây là lễ hội có sự ủng hộ rất lớn của người dân. Không chỉ giúp lan tỏa, phát huy giá trị của di sản thế giới, sự ủng hộ đó còn mang đến hình ảnh đẹp về một thành phố giàu bản sắc, thân thiện và mến khách.

 

  Biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Đ.T
Biểu diễn cồng chiêng. Ảnh: Đ.T



Theo dõi các hoạt động lễ hội, dù sôi động hay trầm tĩnh, ở đâu người ta cũng nhận thấy niềm đam mê, lòng tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của những chủ nhân di sản. Để khi đặt ra vấn đề bảo vệ toàn vẹn “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” trong bối cảnh nhiều thách thức hiện nay, người ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng chủ nhân di sản sẽ làm tốt điều này từ ý thức tự hào, tự tôn dân tộc.

2. Thành công của Festival còn được đánh giá ở khía cạnh du lịch khi lễ hội đón lượng khách tăng gấp 4 lần so với dự kiến ban đầu. Gần 120.000 lượt khách và bạn bè đến với lễ hội đã trở thành những “sứ giả” quảng bá các giá trị của di sản, mở ra cơ hội cho kinh tế du lịch. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, phấn khởi nhìn nhận: “Quảng bá văn hóa và du lịch là 2 mục tiêu chính của Festival lần này. Và không nằm ngoài kỳ vọng, cả 2 mục tiêu này đều đạt được và thành công ngoài mong đợi xét về lượng du khách. Điều này có ý nghĩa rất lớn cho bước đột phá về phát triển du lịch trong năm 2019 mà ngành đặt ra với nhiều quyết tâm”.

Dưới góc độ khai thác du lịch, ông Hà Trọng Hải-Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Cao Nguyên Việt-nhận định: “Thành công của Festival Văn hóa Cồng chiêng đã tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch và mở ra nhiều kỳ vọng, thu hút du khách đến với vùng đất Bắc Tây Nguyên, nơi có rất nhiều tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Sau lễ hội này, tôi tin Gia Lai sẽ có được vị thế quan trọng trên bản đồ du lịch”. Theo ông Hải, thành công của lễ hội di sản còn nằm ở chỗ tạo nên sức bật cho du lịch. “Hàng trăm doanh nghiệp du lịch lớn trong nước, trong đó có những công ty du lịch đến từ các tỉnh Tây Bắc xa xôi như: Lạng Sơn, Lai Châu… đã tham gia khảo sát, tọa đàm trong dịp lễ hội, từ đó mở ra cơ hội kết nối du lịch sinh thái, văn hóa giữa cao nguyên Tây Bắc và Tây Nguyên. Điều này nói lên một điều rằng, Gia Lai không chỉ đang thu hút các thị trường du lịch lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh mà đã và đang gây được sự chú ý của giới lữ hành cả nước. Việc họ đưa khách đến Gia Lai trong năm tới là điều hoàn toàn có cơ sở”. Thành công của Festival cũng đặt ra cho ngành Du lịch tỉnh một sứ mệnh mới, đó là biến lễ hội thành thương hiệu du lịch để có thể khai thác hiệu quả lợi ích kinh tế từ “ngành công nghiệp không khói”.

3. Tuy nhiên, theo Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ, một số hạn chế của Festival cũng cần được nhìn nhận một cách trung thực để nâng tầm giá trị những lễ hội sau này. Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các tỉnh Tây Nguyên tổ chức sự kiện này 2 năm/lần. Vì vậy, ngay từ bây giờ, Gia Lai phải nghĩ đến kế hoạch tổ chức lần tiếp theo với nội dung và hình thức mới mẻ, hấp dẫn hơn. Những hạn chế của lễ hội lần này như công tác tuyên truyền muộn, sân khấu chưa đáp ứng được quy mô sự kiện, chưa thu được nhiều lợi ích kinh tế, vệ sinh môi trường còn lơ là... cần được nhìn nhận thấu đáo để có kế hoạch khắc phục. Có như vậy ta mới có kế hoạch bảo vệ, khai thác được những giá trị cốt lõi, đẹp đẽ của di sản mang tầm nhân loại một cách chuyên nghiệp và văn minh, để một vùng đất giàu trầm tích văn hóa cùng những giá trị thiên nhiên độc đáo sẽ trở thành tài sản của du lịch. Khai phóng tiềm năng này để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một thách thức không nhỏ nhưng cũng là một hiện thực đang dần thành hình.

 

Nguyên Bình

 

.