.

(GLO)- Vài năm trở lại đây, trong nhiều chương trình, lễ hội văn hóa diễn ra trên địa bàn tỉnh vẫn thường có một số gian hàng trưng bày những bức thư pháp, thư họa mềm mại, đẹp mắt. Ngồi cạnh đó là những “ông đồ” trong trang phục chỉn chu, khoan thai hòa mực, nắn nót từng nét chữ uyển chuyển, bay bổng.  Và, trong những “ông đồ” ấy có họa sĩ Lê Bình.

Từ khi còn là học sinh, anh Lê Bình-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thư pháp (TP. Pleiku) đã rất thích vẽ. Nhưng rồi để mưu sinh, anh đến với nghề đầu bếp. Những năm tháng làm việc tại các nhà hàng ở TP. Hồ Chí Minh, anh gặp lại mối “lương duyên” với nghệ thuật khi bạn cùng phòng trọ là những người theo học hội họa. Thế rồi, ngày đi làm bếp, tối về anh lại chăm chú ngồi nhìn bạn bè vẽ, học hỏi và tập luyện theo. Vậy mà nghề vẽ theo anh đến nay đã hơn 20 năm. Sở trường của Lê Bình là tranh sơn dầu, nhưng để tạo được dấu ấn thì phải kể đến cái duyên với thư pháp.

 

Thư pháp của anh Lê Bình để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu nghệ thuật ở Phố núi.                            Ảnh: P.L
Thư pháp của anh Lê Bình để lại nhiều dấu ấn trong lòng người yêu nghệ thuật ở Phố núi. Ảnh: P.L

Năm 2000, anh Bình chính thức theo đuổi thư pháp song song với sáng tác tranh sơn dầu và vẽ tranh tường để kiếm sống. Anh chia sẻ: “Thư pháp đến với tôi trong giai đoạn khủng hoảng nhất của cuộc đời. Lúc ấy, tôi đã đọc được khá nhiều câu triết lý hay, những con chữ ấy in sâu vào trí óc khiến tôi suy nghĩ mãi. Ban đầu cũng chỉ đơn giản là cầm bút viết lại sao cho đẹp, rồi dần đổi thành cây cọ, mực tàu. Càng viết càng vẽ lại càng đam mê. Hơn hết, thư pháp giúp tôi thay đổi hẳn tư tưởng, tâm tính, cách sống. Tôi bớt nóng nảy, trở nên điềm đạm, nhẹ nhàng, suy nghĩ sâu sắc hơn”. Dần dần, Lê Bình tự mình tìm thêm các loại sách, tìm hiểu kỹ thuật cũng như các thể loại khác nhau của nghệ thuật thư pháp. Theo anh, cách vận bút-bài học đầu tiên của thư pháp-sẽ sàng lọc những ai có đam mê thật sự, bởi công đoạn này rất… chán, đòi hỏi phải thật kiên trì, nhẫn nại. Sau khi đã thành thạo các nét chữ, sử dụng linh hoạt cây bút thì người viết mới có thể thỏa sức sáng tạo.

“Đỉnh cao của thư pháp chính là thư họa. Thư họa tức là thư pháp và hội họa, trong chữ có tranh, trong tranh có chữ. Cái tài của người nghệ sĩ thư họa chính là viết chữ “mão” nhưng lại có hình dáng của con mèo, viết chữ “long” thì thấy cả con rồng đang uốn lượn. Người nghệ sĩ khi sáng tác thư pháp hay thư họa cũng phải thiền, đặt cả tâm trí, suy nghĩ vào đó thì tác phẩm mới có hồn, có giá trị”-anh Bình tâm sự. Mỗi tác phẩm hoàn thiện chứa đựng kiến văn cũng như tâm hồn của người nghệ sĩ. Vì thế, nội dung của bức thư pháp tuyệt không thể dung tục, tầm thường. Nhờ sự kiên trì tập luyện, sáng tạo, anh Bình không chỉ đưa tác phẩm của mình tham gia các cuộc triển lãm lớn nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh mà còn được các ngôi chùa như Thiền viện Trúc Lâm (tỉnh Lâm Đồng), Thiền viện Trúc Lâm Chân Pháp (tỉnh Đồng Nai) hay chùa Bửu Minh (huyện Chư Pah) mời về khắc chữ lên đá…

“Nhiều người nhìn nghệ sĩ với cây cọ lướt nhanh trên tờ giấy thường nghĩ thư pháp là môn nghệ thuật đơn giản, nhưng họ không biết để làm được điều ấy, nghệ sĩ phải khổ luyện suốt nhiều năm và phải tập luyện, nâng cao kỹ thuật hàng ngày. Điều khiến tôi vui nhất chính là số người đam mê và theo đuổi thư pháp ở Gia Lai ngày càng nhiều. Học trò của tôi cũng có đủ mọi tầng lớp, từ học sinh, giáo viên, công an, sinh viên ngành hội họa cho đến tài xế, bác xe ôm hay thậm chí cả người nước ngoài. Tôi nghĩ thành công nhất của một người nghệ sĩ thư pháp chính là đã truyền được lửa đam mê cho mọi người, giúp họ nhìn thấy cái đẹp trong từng con chữ, từ đó bảo lưu và phát triển hơn nữa môn nghệ thuật truyền thống này”-anh Bình bày tỏ.

Phương Linh

.