.

(GLO)- Thú vị là bởi, nó chỉ toàn là ảnh đen trắng, chụp như ngẫu hứng, như chơi, như bấm đại một nhát, ra cái gì thì ra, thế mà lại chứa trong ấy bao điều. Lạ là, lời chỉ là những chú thích rất ngắn được tác giả viết tay luôn vào tấm ảnh, khi in thì chụp in kèm, thế mà đọc rất thích, hiểu thêm bao điều từ những chữ tưởng như chả ăn nhập gì với ảnh, từ những chữ rất vu vơ.

Jacques Dournes sống ở Tây Nguyên vào những năm 60 của thế kỷ trước và những bức ảnh ông chụp là vào thời ấy. Có một điều cần nói rõ, để có một bức ảnh đẹp có khi chỉ cần một khoảnh khắc, nhưng để bức ảnh đẹp và lộ lên hết cái hồn cái cốt của nhân vật, của dân tộc thì phải cộng cái khoảnh khắc ấy với một quá trình sống nữa. Để hiểu nhân vật, để lý giải được tại sao lại như thế, để thấy cái hành trình trong khoảnh khắc, thấy thời gian trong không gian, thấy quá khứ trong hiện tại, thấy cái khả dĩ trong bất khả, thấy cái đang trôi trong cái đứng yên, thấy cái sinh động trong yên lặng...

 

Lễ cúng cầu mưa của người Jrai. Ảnh: Quang Tấn
Lễ cúng cầu mưa của người Jrai. Ảnh: Quang Tấn

Ví dụ, người Jrai ở Phú Thiện vừa tổ chức một lễ cầu mưa, nó sẽ chỉ là một cái lễ bình thường để... cầu mưa, nhưng nếu chịu khó suy nghĩ sẽ thấy hàng loạt câu hỏi cần giải đáp: Tại sao lại phải cầu mưa khi mà đang có một công trình thủy lợi khổng lồ hiện diện ở đấy, đủ biến vùng khô khát ấy thành khu dân cư trù phú xanh mát đầy nước. Hoặc mối liên quan giữa các Pơtao (Vua) với việc cầu mưa, vai trò của Vua Lửa và Vua Nước nữa, tại sao đã có Vua Nước rồi lại còn cần đến Vua Lửa để cầu mưa... Không phải ngày một ngày hai là có thể hiểu.

Tôi đồ chừng, những bức ảnh ông Jacques Dournes chụp là ở Nhơn Hòa.

Chúng ta được biết, cho đến giờ, vùng người Jrai nuôi voi duy nhất ở Tây Nguyên là Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh). Người Ê Đê, M’Nông Đak Lak chuyên săn bắt voi rừng, còn người Nhơn Hòa tuy là có làng voi nổi tiếng nhưng lại chỉ đi mua về nuôi. Mua bên Đak Lak và cả bên Lào. Vậy nên dù sách không nói tác giả chụp ở đâu, nhưng thấy có voi khiến ta liên tưởng đến làng voi Nhơn Hòa. Lại còn ngựa nữa, những con ngựa xuất hiện trong sách khiến ta phải lục tìm trong ký ức và thư tịch xem vùng nào Jrai đã từng nuôi ngựa.

Ở đây, một đời sống Jrai hiện lên rất cụ thể mà lại bao quát, dù những bức ảnh như là hết sức dửng dưng, nhưng bên trong ấy là những vấn vít tin cậy và cả hòa đồng, am hiểu.

Đây thực sự là một ghi chép dân tộc học bằng ảnh về một dân tộc, nhưng nó vượt qua cái ghi chép thông thường của các công trình khoa học, bởi nó cho ta thấy một đời sống Jrai, tâm hồn Jrai, quá khứ Jrai và cả tương lai Jrai. Nó vượt lên ghi chép thông thường để trở thành một thông điệp, một chỉ dẫn... về người Jrai.

Nó không là một Jrai quá cổ, quá cũ, quá ngưng tụ nhưng nó vẫn là một Jrai đặc trưng bản sắc, một Jrai hiện đại nhưng vẫn không mất chất, nó khiến ta hiểu sâu thêm về bản chất đời sống Jrai.

Cũng là người chơi với một số nhà nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên, được họ bày cho ít nhiều, và cũng sống ở Tây Nguyên được hơn nửa đời người, có chịu khó quan sát học hỏi, nhưng quả là, khi xem cuốn sách này tôi nhận thấy nhiều điều lạ lẫm về Jrai. Như sự xuất hiện những con trâu trong làng, những bữa ăn cả nhà dùng đũa, những cô gái cởi trần nhưng lại cũng có những cô gái rất xinh đẹp, hiện đại, những chàng trai đẹp không thua gì các “soái ca” bây giờ, những ngôi làng với những căn nhà sàn cao lênh khênh chứ không thấp như hiện tại. Và trên hết, vẫn là một Jrai với nhiều bí ẩn còn đóng kín, chưa được khai mở, một Jrai tưởng như giản đơn nhưng lại đầy trầm tích, đến hun hút, đến mê hoặc...

Cũng không hiểu vô tình hay cố ý, cuối sách tác giả cho in song song một số hình ảnh Chăm với Jrai. Xem xong, ta thấy có mối liên hệ rất thú vị. Tôi từng rất thắc mắc khi biết các nhà khoa học đã phát hiện ra những di chỉ dấu tích Chăm ở Tây Nguyên và Gia Lai. Cho đến khi gặp nhà nghiên cứu Trần Kỳ Phương, ông giải thích rằng, đã từng có một con đường Chăm nối từ biển, qua An Khê, Đak Pơ để sang Campuchia. Thì ra là thế, và tới cuốn sách này thì tôi thêm một lần hiểu. Ở vùng Vĩnh Thạnh (tỉnh Bình Định) và cả Phú Yên có một dân tộc là Bahnar Chăm, phải chăng đây là sự “gặp gỡ” giữa 2 tộc người này. Thì bây giờ ta mới biết rằng Jrai cũng có những mối liên hệ như thế.

Jacques Dournes là nhà dân tộc học, ông sống chừng một phần tư thế kỷ ở Tây Nguyên, cụ thể là vùng Jrai. Cuốn sách này được xuất bản năm 2015 tại Hà Nội, do Nhà Xuất bản Thế giới liên kết với Công ty Nhã Nam phát hành-một cuốn sách mà tôi, với tư cách người sống ở Tây Nguyên nhiều hơn tác giả gần 1/4 thế kỷ nữa, tưởng rằng mình cũng biết ít nhiều về đất và người Jrai nhưng xem xong phải giật mình: Thì ra mình còn biết ít lắm...

Văn Công Hùng

.