.

(GLO)- Gia Lai hiện có một đội ngũ họa sĩ chuyên nghiệp khá đông và vững tay nghề, nhiều họa sĩ trở thành những tên tuổi ở khu vực và cả nước, dù nói thật, điều kiện để hành nghề và phổ biến tác phẩm ở ta đang hết sức khó khăn, chưa có một nhà triển lãm đúng nghĩa, các gallery nghèo nàn thưa thớt và công chúng cũng không mặn mà...

Ấy thế mà, vẫn có một dòng chảy ngầm của ngành này âm ỉ trong đời sống, khiến chúng ta vừa mừng vừa lo. Là bởi phải ứng xử sao để cho không thui chột, không tắc mạch ngầm ấy.

 

Tranh của cháu Trần Thiên Di (học sinh lớp lá 3, Trường Mầm non Hoa Phong Lan).                                                                                                               Ảnh: V.C.H
Tranh của cháu Trần Thiên Di (học sinh lớp lá 3, Trường Mầm non Hoa Phong Lan). Ảnh: V.C.H

Đối diện nhà tôi là Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Một hôm vào trường tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy nhiều bức tranh được treo ở cầu thang và hành lang. Tranh rất đẹp, như của thiếu nhi đã được học vẽ. Hỏi cô Hiệu trưởng thì được biết của các cháu học sinh trong trường thực hiện. Tôi mời các họa sĩ đến xem và họ đều công nhận nhiều tranh đẹp và liên tiếp trong 2 số Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai chúng tôi đã tổ chức in phụ bản tranh của các cháu, được dư luận đánh giá cao. Xin nhớ, các cháu mới chỉ từ 3 đến 5 tuổi và chúng tôi đã giới thiệu chừng hơn 10 bức tranh của các cháu như những tác phẩm hội họa bằng những phụ bản màu in rất đẹp. Trực tiếp Tổng Biên tập Tạp chí mang biếu và nhuận bút đến nhờ cô Hiệu trưởng “xử lý” hoặc làm quỹ cho các cháu hoặc gửi cho ba mẹ các cháu.

Nói làm quỹ là bởi, ở Trường Tiểu học Đak Yă (xã Đak Yă, huyện Mang Yang) có cô giáo dạy Mỹ thuật Mai Uyên, một hôm tâm sự với tôi: “Cháu chỉ ước có một cái quỹ nho nhỏ nào đấy để có thể tổ chức một cái triển lãm nho nhỏ cho học trò, rồi bán tranh, lấy tiền ấy tiếp tục nuôi quỹ, và nuôi tình yêu hội họa cho học trò”. Cô Mai Uyên là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai đã từng hỏi xin tôi báo cũ để cho học trò học xé dán tranh, cũng là người bỏ tiền túi ra mua họa cụ về cho học trò học, biến môn học tưởng chừng khô khan thành những tiết học hết sức vui nhộn lý thú.

Kết quả của những tiết học ấy là rất nhiều tranh xếp lớp trong cặp. Sở Giao thông-Vận tải đã giúp Uyên thực hiện ước mơ triển lãm cho học trò khi ủng hộ tiền làm 50 khung tranh, phần chiếm kinh phí nặng nhất của một triển lãm “trẻ con”. Tiếp đó, Tạp chí Văn Nghệ Gia Lai làm cầu nối là in tranh cho các cháu, vừa có tiền nhuận bút làm quỹ, vừa giới thiệu tranh của các cháu. Và quả thật, không ai nghĩ, các cháu ở vùng sâu, vùng xa, chuyện ăn mặc còn vật vã mà lại vẽ tranh đẹp thế, trong sáng thế. Có 5 bức tranh của học trò trường này đã được một công ty ở TP. Hồ Chí Minh đặt mua khiến cô trò ngẩn ngơ vui sướng. Và theo kế hoạch của cô giáo Mai Uyên thì kết thúc năm học này, sẽ có một cuộc triển lãm và đấu giá tranh học trò tại trường để tiếp tục làm quỹ cho các cháu học hội họa, một ý định hết sức tốt đẹp và nhân văn đang chờ thành hiện thực.

Và cũng cuối tháng 5 này, ngày 27, sẽ tiếp tục có một triển lãm của thiếu nhi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Cuộc triển lãm này do một số thầy-cô giáo dạy hội họa trong các trường của tỉnh từ Cao đẳng Sư phạm đến các trường Tiểu học, Trung học chung tay tổ chức. Các thầy cô tự nguyện làm, đi vận động quyên góp để tổ chức, mục đích là giới thiệu tác phẩm của các cháu thiếu nhi, khuyến khích động viên các cháu trên con đường học và “chơi” hội họa chứ chưa nghĩ tới một điều gì to tát sẽ tới vào ngày mai. Nhưng trước mắt, điều này sẽ hướng các cháu tới một bộ môn nghệ thuật của cái đẹp, chứ thế hệ cha anh nhiều người đã bị đào tạo lệch, những kiến thức sơ đẳng về âm nhạc, hội họa không biết, dẫn đến “mù” màu và “điếc” âm thanh, từ đó rất khó khăn để tiếp cận cái đẹp.

Nhưng cái cuộc mà tôi đang nhắc tới còn có một việc làm ý nghĩa nữa, ấy là toàn bộ tiền bán tranh trong cuộc triển lãm sẽ được trao cho nhà nuôi trẻ khuyết tật ở tổ 3, phường Trà Bá và ông Hà Tư Phước, nơi đang nuôi dưỡng những bệnh nhân tâm thần ở xã Chư Hdrông (TP. Pleiku).

Những điều ấy đã vượt lên cái đẹp thông thường, một cái đẹp thấm đẫm tính nhân văn, tình yêu thương của con người. Từ bé, các cháu đã được sống trong không khí như thế thì chúng ta có quyền tin ở một ngày mai tươi sáng của các cháu. Ít nhất, các cháu sẽ là những người tử tế.

Và đấy là những câu chuyện cụ thể tôi biết. Còn hàng vạn câu chuyện như thế đang diễn ra ở xung quanh chúng ta, chịu khó quan sát một tí, ta sẽ thấy và ta sẽ rưng rưng, sẽ xúc động vì những điều tốt đẹp, cao cả đang diễn ra xung quanh, hàng ngày...

Quan tâm một chút, ta sẽ thấy cái đẹp hiện hữu và góp một tay vào nữa, ta thành chủ thể của cái đẹp. Thôi thì chưa giúp được gì nhiều, ta đi xem tranh các cháu, cũng là một cách động viên và cũng là cách để tâm hồn chúng ta trẻ lại, trong trẻo lại, để thấy mạch ngầm của cái đẹp, cái trong trẻo chảy mãi...

Văn Công Hùng

.