.

(GLO)- 1. Lần đầu tiên tôi hòa mình vào lễ hội là một ngày Tết ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Với cư dân miền biển, Cầu Ngư là lễ hội lớn nhất trong năm với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng để những khoang tàu luôn ăm ắp cá. Vào mùng 4 tháng Giêng, ngư dân tập trung tại sân đình làng, người già mặc áo đỏ đội khăn đóng cúng dâng lễ vật, tiếp đó những ngư dân khỏe mạnh đem lễ đến thành tâm dâng lên đền với hương khói nghi ngút, trịnh trọng.

Hết phần lễ là đến hội đua thuyền. Ở Lý Sơn có 4 xã đảo, mỗi xã cử một đội thuyền gồm những nam thanh niên với trang phục sặc sỡ, con thuyền cũng được trang trí bắt mắt. Khi có hiệu lệnh xuất phát, các chàng trai miền biển da rám nắng, vạm vỡ cùng nhau ra sức chèo. Không khí trên bờ càng nóng hơn khi giữa trưa nắng chang chang ai cũng reo hò cổ vũ.

 

Hội Cầu huê 2018. Ảnh: Trần Dung
Hội Cầu huê 2018. Ảnh: Trần Dung

Một không khí đúng chất Tết. Vui và gắn kết. Chả thế mà khi tôi bước xuống cảng để ra Lý Sơn, mọi người đều hỏi tôi “đi coi đua thuyền hả?”. Người dân Lý Sơn dù đi làm ăn ở các nơi đều tập trung về quê dịp Tết để hăm hở dự khán hội đua thuyền. Hội đua diễn ra đến mùng 7 Tết mà cũng chỉ có 4 đội ấy thi cùng nhau… Là một du khách lần đầu đặt chân đến Lý Sơn, cái không khí lễ Tết ấy đã để lại trong tôi ấn tượng khá sâu sắc. Tôi tự nhủ sẽ quay lại đây khi có cơ hội.

2. Tôi mang cái phấn khích của hội đua thuyền về nhà, vui vì mình có một cái Tết tròn trịa, ý nghĩa. Rồi chợt nghĩ đến nơi mình đang sống, vốn là vùng đất của người bản địa Jrai, Bahnar, rồi người Kinh tứ xứ đến đây mưu sinh và mang theo văn hóa của quê hương mình. Nhưng mỗi nhà mỗi cảnh, nhập gia tùy tục, thế là tạo cho miền đất tôi đang sống một sự trộn lẫn về văn hóa, tiếng nói-một sự pha trộn nhiều mảng màu làm cho cuộc sống phong phú nhưng lại cũng... nhạt nhòa, không có sự kết nối khăng khít. Khá lâu rồi, trên blog cá nhân, một nhà thơ của Gia Lai từng nói rằng dường như người Kinh đang sống ở Gia Lai khá bơ vơ, không có một lễ hội nào của riêng của mình, mà nhắc đến Gia Lai người ta chỉ thường nói đến các lễ hội của người bản địa tại đây.

3. Mới đây, một chị bạn thông báo về lễ hội Cầu huê, sẽ được tổ chức tại vùng đất An Khê, một trong những nơi sinh sống lâu đời của người Việt trên đất Tây Nguyên. Mùng 3 Tết, chị lại gửi cho tôi các tấm hình về công tác chuẩn bị; tôi nói sẽ tham dự, nhưng khó vì nơi tổ chức cách trung tâm TP. Pleiku đến 80 km, mà xe cộ dịp Tết thường đông đúc.

Vẫy đến chiếc xe thứ 31 nó mới dừng để 2 mẹ con tôi lên xe. Chỉ còn chỗ trống duy nhất để một đứa trẻ 20 tháng tuổi và tôi chen chân với giá vé gấp 3 ngày thường. Đến cầu sông Ba, nhìn cờ phướn bay trong nắng sớm của vùng đất An Khê hiền hòa, nỗi phấn khích trong tôi ngày trước lại trỗi dậy. Những cụ già áo dài khăn đóng, những chàng trai mang giáo mác, những cô gái trong tà áo dài thướt tha, nhang khói nghi ngút, và người người trẩy hội kín An Khê trường-nơi hội quân của vua Quang Trung xưa...

Trước mắt tôi là một không gian lễ hội hết sức thành kính và thiêng liêng. Trên sân khấu là chương trình sân khấu hóa tái hiện về lịch sử đánh trận của vua Quang Trung khiến những người già mê mẩn. Đối diện bên kia là sân bãi với các gian hàng là sản phẩm nông nghiệp của cư dân sinh sống trên dải đất dưới đèo Mang Yang. Tôi mua một chùm mướp đắng, 10 trái có giá chỉ 10.000 đồng. Buổi tối là không gian dành cho cồng chiêng, xoang, lửa trại. Tất cả tạo thành một không khí lễ hội thật đặc sắc trong dịp Tết Nguyên đán.

4. Tôi vui mừng bởi lẽ, từ nay, tôi được biết thêm một lễ hội của người Việt trên vùng đất giàu sắc màu văn hóa này, ít ra là để có cái mà trông chờ, tham gia khi Tết đến. Lễ hội Cầu huê không đơn thuần là cầu huê lợi, mùa màng tươi tốt mà giờ đây còn tạo sự gắn kết, lan tỏa, quảng bá du lịch cho một vùng đất đầy tiềm năng. Thầm nghĩ, đúng là chỉ khi con người ta biết yêu thương, trân quý điều gì thực sự thì họ mới sống, phấn đấu, trăn trở và nghĩ cách làm cho nó trở nên đáng trân trọng.

Tạ Ngọc Điệp

.