.

(GLO)- Khói bao giờ cũng là hình ảnh thật gần gũi với mọi người ở vùng thôn quê. Khói bốc lên từ mái lá đơn sơ, từ đống lửa trước sân nhà, từ những ruộng lúa đã thu hoạch xong, hoặc từ rẫy mía, rẫy khoai… Những làn khói ngoằn ngoèo uốn lượn bay lên theo cơn gió thoảng qua cũng tạo thành một hình ảnh rất đỗi thân quen.

Nhớ hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi khi ăn Tết xong cũng là lúc ba má tôi thu hoạch mùa màng. Những rẫy khoai, rẫy bắp hoặc rẫy mía sau khi bán xong vài ngày là ba đi đốt lá cho sạch đất để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Chỉ châm một mồi lửa thôi là khói đã bốc lên mù mịt, theo đó là những tiếng nổ lốp bốp của lá khô nghe thật là sướng tai. Trong xóm, năm bảy đứa con nít cứ tung tăng chạy giỡn quanh đống lửa. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt ngang, ngọn khói đang lên cao bỗng sà xuống rồi uốn cong như một con rồng. Đám con nít cứ tranh nhau mà bắt khói vào tay mình. Nhưng vừa hốt được vào tay thì khói cũng vừa tan mất. Chỉ có vậy thôi mà những tiếng cười giòn cũng rộn vang cả một góc trời. Vì vậy, ba tôi khi đốt lửa thường phải đứng canh chừng vì sợ lũ nhỏ đến gần lửa quá sẽ bị bỏng.

 

Ảnh internet
Ảnh internet

Dòng thời gian dần trôi. Mỗi mùa Xuân đi qua thì đám trẻ trong xóm lại lớn thêm chút nữa. Rồi khi trưởng thành, mỗi đứa cũng một phương trời mà lo cho sự nghiệp, tương lai. Chỉ có những ngọn khói của quê nhà thì vẫn thế. Dường như khói vẫn là linh hồn của quê hương mà những ai đã đi xa sẽ biết trông ngóng và nhớ về. Cũng như tôi mỗi bận rời xứ xa quê thì hình ảnh làng mạc lại thổn thức trong tim mình. Và tôi lại thấy nhớ những sợi khói đang uốn lượn lửng lơ trong nắng hoàng hôn.

Mấy người bạn của tôi đi làm xa về ăn Tết, lâu ngày gặp lại niềm vui cứ tràn ngập trong lòng. Vừa trò chuyện vừa nhìn những tia nắng chiều nghiêng nghiêng len qua cửa, chợt Tuấn thốt lên: “Ước gì tụi mình vẫn còn nhỏ như hồi xưa để mỗi lần bác Tám ra đốt rẫy thì tụi mình tha hồ mà tranh nhau hốt khói, thật là vui biết mấy!”. Câu nói của Tuấn làm cả bọn bùi ngùi. Đúng là thời gian đã trôi nhanh quá. Thời con nít chơi đùa với khói của bọn tôi trôi qua rồi. Hình ảnh ba tôi chiều chiều ra đốt rẫy giờ cũng không còn nữa. Ba đã như sợi khói tan vào hư không. Đã bao lần tôi muốn nắm giữ nhưng vẫn không sao giữ được.

Mùa Xuân vẫn còn, nhưng ai cũng đã bắt tay vào công việc của mình. Người ở, người đi, dù vậy trong tim vẫn luôn có một quê hương để mong nhớ và tìm về.

Ngoài kia, những sợi khói cứ lãng đãng bay lên.

Lê Văn Trường

.