Bạn bè rừng núi của tôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi quen chị H’Ben khi chị làm Hiệu trưởng Trường Văn hóa-Nghệ thuật Gia Lai, thông qua anh Trịnh Kim Sung (tên thường gọi là Sanh), Trưởng ty Văn hóa-Thông tin tỉnh Gia Lai-Kon Tum cũ giới thiệu. Anh Trịnh Kim Sung bảo tôi, cậu gặp H’Ben tha hồ mà nói mà hát mà khoe tiếng Bahnar với một nghệ sĩ người Bahnar thứ thiệt!

Chị H’Ben ở trong căn phòng cấp IV với một bộ bàn ghế mộc, một cái giường đơn có ri-đô làm bằng một tấm vải thổ cẩm và… một rổ bát đũa bên cạnh mấy cái xoong, mấy cái thau, mấy cái ấm linh tinh. Chị bắt tay tôi và anh Sanh rất niềm nở. Chị bảo, thông cảm nhé, nhà trường chưa có gì hết. Anh Sung cười bảo, sao lại chưa có gì hết? Có nghệ sĩ H’Ben, có nghệ sĩ Y Brơm của Ty, có anh chị em của Đoàn Đam San hỗ trợ. Cần gì có Ty giúp. Tôi cũng thấy ái ngại cho chị, nhưng rồi chị bước ra cửa, hú một tiếng, có ba bốn cô cậu học viên ôm guitar, ôm đàn goong, ôm cả đinh yơng xúm đến. Thế là họ ngồi chật giường chật nhà hát và hát. Họ hát say sưa những bài hát tiếng Bahnar, tiếng Jrai và cả bài tiếng Việt. Chị H’Ben bảo tôi: “Em về đây thì chị chỉ có hát và múa chiêu đãi em thôi. À quên, có 2 ghè rượu cần hôm qua anh Sanh mới gửi cho để hôm nay chị mời em đấy. Nào, chúng ta mở rượu cần, uống chung một can hai can nhé”.

 

Nghệ nhân Ưu tú HBen và Nghệ sĩ violon Lê Đức Thịnh lúc sinh thời. Ảnh: Lam Nguyên
Nghệ nhân Ưu tú HBen và Nghệ sĩ violon Lê Đức Thịnh lúc sinh thời. Ảnh: Lam Nguyên

Và thế là rộn rã. Không còn phân biệt chủ khách mà tất cả cùng hòa đồng. Anh Sung nói tiếng Bahnar giới thiệu tôi cho mọi người rồi yêu cầu tôi hát một bài tiếng Bahnar, một bài tiếng Jrai. Tôi hồi ấy còn khá trẻ, khá khỏe và khá cả tiếng Bahnar, tiếng Jrai nên tất nhiên là sau một vài can rượu tôi hát ngay. Hát những bài hát “tủ” của mình và được tán thưởng nhiệt tình khiến tôi càng phấn khích xoang luôn bài xoang “Uống rượu cần vui tươi”.

Hồi ấy, trường của chị H’Ben là một ngôi trường chưa được xây dựng nền nếp, chưa được quy củ, giáo viên học viên ăn chung, ở chung. Giáo viên được điều động từ Hà Nội vô có, từ các sở, ban ngành có. Học viên đa số là anh chị em dân tộc Bahnar, Jrai được tuyển từ làng xã lên. Tóm lại là bà Hiệu trưởng không có gì khác biệt với mọi người. Có khác chăng là chị lớn tuổi hơn và chuyên môn hát múa thì nhất định là số một rồi.

Thời chị làm Hiệu trưởng của trường thì anh Thịnh, chồng chị làm Giám đốc Nhà Văn hóa tỉnh. Tôi vào ra lần nào với Gia Lai thì cũng đều ghé anh chị uống vài ba trận. Anh chị nuôi cậu con trai riêng của chị là Kiên, con chung của chị với bok Núp hồi trước 1975. Kiên bị bệnh bẩm sinh, nói năng, đi lại, ăn uống, sinh hoạt đều khó khăn. Nhưng Kiên nhận biết hết mọi chuyện, nhất là tình cảm. Lần nào đến thăm chơi với anh chị, Kiên cũng nhận ra tôi ngay và nói những điều cậu muốn nói mà chỉ có anh chị mới “dịch” được. Kiên rất ngoan, có thể ngồi một mình cả ngày, nhưng khi có khách là mặt cậu sáng lên, cười vui, mũi dãi vui vẻ nhểu theo. Anh Thịnh bảo nó tinh lắm, nhận ra cử chỉ của người này, người kia ngay. Còn cậu con trai chung của anh chị tên là Thăng. Thăng rất đẹp trai, cao dong dỏng, thông minh hơn người, học Nhạc viện Hà Nội về, chơi violin, chơi guitar, organ hay piano đều thành thạo. Thế rồi cậu lấy vợ, có con, rồi khi anh chị về làng thì cậu cũng về theo, tưởng rằng, tưởng rằng… Cuối cùng, cậu  bị con “ma men” nó bắt làm “tù binh”, không giải cứu được.

Chưa hết, anh Thịnh bị tai biến, một mình chị H’Ben đã ngoài 70 phải trông sóc 3 người đàn ông bệnh tật: Ông chồng bị tai biến nằm một chỗ sống cùng dĩ vãng, sống cùng khát khao; con trai Kiên ốm ngồi một chỗ sống cùng mũi dãi tay chân nghều ngoào và cậu út suốt ngày bị “ma men” rượt đuổi, chìm nghỉm trong hư vô. Chị bươn bả lo cơm áo gạo tiền, thuốc men bằng đồng lương hưu, tất tần tật gói trong túi áo rách của chị. Ông trời bất công đổ hết mọi nỗi niềm lên đầu người nghệ sĩ già nơi tít sâu trong làng Bahnar. Vậy nhưng chị tuyệt nhiên không một lời kêu than, không một lời trách móc oán thán ai. Gặp tôi, chị lúc nào cũng vui vẻ, cũng phải uống cái gì đó, ăn cái gì đó, hát cái gì đó cho vui. Lần nào chị cũng níu kéo: “Em phải ở đây với chị vài hôm chớ!”.

Những năm gần đây, vào Gia Lai lần nào tôi cũng đi cùng Thạc sĩ Nguyễn Quang Tuệ và anh chị em nhà văn, nhà báo. Có lần đi cùng bok Ngọc (nhà văn Nguyên Ngọc), lại có khi rủ thêm bạn văn tận ngoài Hà Nội, Quảng Ninh vào thăm anh chị. Tết nào chúng tôi cũng điện thoại cho nhau chúc mừng năm mới. Nhưng cái Tết năm nay thì nguội hẳn rồi! Anh Thịnh, chị H’Ben lần lượt ra đi, cùng trong năm 2017. Trước đó là các bạn già của tôi như nghệ sĩ Y Zơn, họa sĩ  Xu Man, Nghệ sĩ Nhân dân Y Brơm, nhà nghiên cứu văn hóa Rơ Mah Tenl và cả anh nữa, anh Trịnh Kim Sung, người anh nâng đỡ và giúp sức cho các nghệ sĩ, nghệ nhân bản địa trưởng thành không thua kém bất kỳ địa phương nào...

Nhiều lúc tự dưng tôi sững người nhớ lại từng người. Nhớ dáng lúc nào cũng khổ sở của anh Rơ Mah Tenl. Nhớ cái dáng cao lênh khênh ấm áp của anh Trịnh Kim Sung. Nhớ lối sống tỉ mẩn lọ mọ và hóm hỉnh của anh Xu Man. Nhớ cái kiểu đi như chạy lùn lùn nhanh nhẹn và tháo vát, hát dân ca Jrai rất hay và uống rượu cần sôi nổi của anh Y Zơn mỗi lần theo anh về làng. Anh dạy tôi hát bài “Em nhớ Cheo Reo” của nhạc sĩ Kpă Pui. Nhớ Y Brơm đang dạy múa cho các em các cháu, một hình ảnh đẹp đến nao lòng.

Cuộc sống vẫn cứ trôi đi theo ông già thời gian, ai rồi cũng sẽ đến lượt mình. Các bạn già nghệ sĩ của tôi ở Gia Lai bây giờ còn anh Nay Pha, người đem đàn t’rưng ra giới thiệu cho bạn bè khắp thế gian nay cũng đã ngoài 80 rồi. Nghệ sĩ Ưu tú ngành múa tài hoa Xuân La đã nghỉ hưu. Nghệ sĩ Ưu tú Rơ Chăm Pheng, con chim sơn ca của núi rừng Tây Nguyên, giờ vẫn còn dang đôi cánh lên với những bài ca tuyệt đẹp về xứ sở quê hương mình.

Cầu cho các bạn được hạnh phúc với cuộc sống của mình và được cống hiến hết mình cho quê hương...

Trung Trung Đỉnh

Có thể bạn quan tâm