Bok Wừu không khuất phục trước kẻ thu - Kỳ 2: Mưu trí lừa địch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của kẻ thù, bok Wừu biết địch đang tung lực lượng rình mò, bố ráp hòng bắt lại mình. Vì thế, bok rất cẩn thận mỗi khi về các làng để tiếp xúc dân.
Vào một ngày cuối tháng 1-1951, tại rẫy của làng Đê Thung, cách làng Đê Doa 2 km, trong lúc bok Wừu đang họp với đại diện của dân 3 làng: Đê Doa, Đê Bang, Đê Thung để bàn việc đấu tranh chống khủng bố, chống bắt thanh niên đi xâu thì bọn lính đồn Đak Đoa ập đến một cách bất ngờ, có lẽ là do chỉ điểm. Chúng bắt được bok Wừu lần thứ 2 nên rất hí hửng, phen này sẽ khai thác được “ổ Việt Minh”! Tại đồn Đak Đoa, tên đội Wit đã đánh đập, khảo tra hết sức tàn nhẫn. Tuy nhiên, cũng như lần trước, chúng đụng phải một khối đá núi lặng câm “không biết, không nghe thấy” khiến bọn địch càng điên tiết.
Bất lực trước con người dũng cảm không sợ đòn tra tấn, tên Wit liền cho dẫn bok Wừu về làng Đê Doa rồi tập trung dân làng và gia đình bok để chứng kiến sự tra khảo của chúng. Trước đồng bào và người thân, bok luôn thể hiện khí tiết của người chiến sĩ cách mạng trung kiên, không hề rên la dưới đòn roi bạo tàn mà còn ngẩng cao đầu kêu gọi dân làng, vợ con hãy tin tưởng vào Việt Minh. “Tôi không bao giờ đầu hàng lũ giặc; không phản bội lại bà con dân làng! Bà con hãy dũng cảm giữ vững tinh thần đấu tranh…”-bok nhắn nhủ. Bok như đoán biết, trong số lũ làng hôm ấy có người đang bàng hoàng, khiếp sợ trước sự tra tấn, đe dọa của chúng. Họ sợ thằng Tây, sợ đói, sợ chết chóc, sợ không đánh nổi chúng vì thằng Tây có xe tăng, đại bác. Lúc này, bok không nhìn vào các già làng đang ngồi trước mặt mà nhìn sang bọn con trai, con gái rồi ôn tồn nói: “Cụ Hồ ở xa, xa lắm nhưng cũng gần, rất gần lũ làng ta. Cụ Hồ nói, thằng Tây dù hung dữ đến đâu, ta cũng không sợ. Ta có sợi dây đoàn kết Kinh-Thượng sẽ trói được chúng lại. Chúng mạnh thật nhưng cũng có chỗ yếu…”. Nói xong, bok quay sang nhìn thẳng vào mặt tên Wit và bọn lính đang lăm lăm chĩa súng về phía mình nói như hét: “Bọn mày là lũ cọp beo tàn ác với dân làng. Hãy cứ đánh đập, bắn chết tao đi! Đừng bao giờ mong tao đầu hàng, cúi đầu trước bọn bay! Dân làng tao không có tội, vợ con tao không có tội! Bọn mày không được hành hạ họ! Tao làm tao chịu”. Bị chửi và thách thức, bọn địch tức tối càng lồng lộn trở báng súng đánh bok một trận tơi bời. Dân làng, vợ con thấy vậy hết sức đau lòng, ứa nước mắt và càng căm thù bọn địch.
Chứng tích đồn Đak Đoa-nơi bok Wừu bị địch bắt và tra khảo. Ảnh: Q.N
Chứng tích đồn Đak Đoa-nơi bok Wừu bị địch bắt và tra khảo. Ảnh: Q.N
Thấy đòn tra khảo không mang lại kết quả, thằng Wit lại xuống giọng: “Bây giờ, mày muốn tao tha, không hạch tội dân làng và vợ con thì chỉ chỗ của đồng bọn mày đang trú ẩn ở đâu? Nếu chỉ trúng thì coi như đã lấy công chuộc tội”. Đến nước này, để giải thoát cho dân làng và gia đình, đồng thời tìm cơ hội thoát thân lần nữa, bok nghĩ ra chiêu để phỉnh bọn địch một lần cho hả dạ. Bok giả đò đồng ý để dẫn chúng đi về phía làng Đê Kol thuộc xã Bắc Đak Đoa chỉ nơi Việt Minh ở. Họ tiến gần đến con suối cách làng không xa, phía trước là rừng già, bụi rậm um tùm, bên này suối là rẫy cũ đã bỏ hoang vài mùa nên cỏ lên ngang bụng người lớn khá rậm rạp. Bok đi trước, 2 tên lính cầm súng, đạn lên nòng kèm sát, thằng Wit chỉ huy đi sau cùng đám lính, mắt đảo láo liên. Đến một ụ mối, bok ra hiệu cho chúng dừng lại rồi căng mắt nhìn về phía trước um tùm cây cối. Bọn lính hồi hộp, thần kinh căng thẳng. Bỗng nhiên bok chạy thụt lùi, mặt như biến sắc, tay chỉ chỏ về phía trước, làm bộ hoảng hốt, miệng lẩm bẩm la ô ố: “Ô Việt Minh… Việt Minh kìa! Nó đấy, nó đấy! Bắn đi… Bắn nhanh lên! Đuổi theo… Đuổi theo, nhanh lên!”. Bọn Wit bất thần, chưa biết thực hư ra sao, vừa lùi về phía sau vừa bắn loạn xạ về phía cánh rừng. Nghe bok Wừu la “Đuổi theo! Đuổi theo!”, tên Wit cũng hô lính đuổi theo… nhưng chẳng thấy bóng ai! Chỉ thấy cánh rừng già đang yên ắng đột nhiên vang động tiếng súng nổ đì đùng làm bầy chim cắt giật mình kêu ơi ới bay nháo nhác. Thừa lúc đội ngũ địch hỗn loạn, nhốn nháo, bok Wừu nhanh chân lao thẳng vào bụi rậm rồi phóng vào rừng không để lại dấu tích. Thằng đội Wit và bọn lính đến khi hoàn hồn, nhìn quanh quất chẳng thấy bok Wừu đâu thì mới biết mình bị lừa. Tên Wit đỏ mặt tía tai vừa tức, xấu hổ với đám lính nên đưa súng lên trời bóp cò mấy phát trút bớt cơn hận.
Nói về bok Wừu, sau khi trốn thoát lần thứ 2, mang trên người nhiều vết thương do địch đánh đập, bok trở về trong vòng tay yêu thương của đồng đội và dân làng, tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ đây, bok sống bất hợp pháp cùng các đội công tác của huyện và của tỉnh. Trong khi đó, tên Wit sau khi để sổng ông Việt Minh quan trọng thì càng điên tiết, liên tục khủng bố dân làng và vợ con bok. Người vợ sau của bok Wừu là Yă Yăng cũng không được yên thân. Bà là người cùng làng, làm vợ bok nhưng không có con nên ở vậy, chịu thương chịu khó nuôi nấng mấy đứa con đời vợ trước như con ruột để bok rảnh tay tham gia kháng chiến. Sau khi bok bị bắt lần 2, nhiều lần bà bị địch bắt về đồn khảo tra, khai thác tin tức về nơi ẩn nấp của chồng. Tuy bị kẻ địch bố ráp, khống chế đủ điều nhưng bà và dân làng Đê Doa vẫn kiên cường chống lại, giữ liên lạc với người Chủ tịch xã kính mến và tiếp tế cho đội du kích.
BÙI QUANG VINH-QUỐC NINH

Có thể bạn quan tâm

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.