Thâm nhập "cung đường" gỗ lậu ở Ia Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Con đường đầy dốc đá trơn trượt được các đối tượng lâm tặc chọn làm “cung đường” vận chuyển gỗ lậu. Nhiều xe máy, xe công nông độ chế ngày đêm chở gỗ từ trong rừng rồi đưa đến các xưởng trên địa bàn huyện Ia Pa, Gia Lai. Trong khi đó việc xử lý của ngành chức năng nơi đây vẫn chỉ như “muối bỏ bể”.
Theo dấu đoàn xe độ
Trong vai những người đi tìm lan, hái măng, chúng tôi vào rừng trên chiếc xe máy độ chế thuê lại của một thanh niên ở xã Ia Kdăm. Đánh vật với gần chục con suối lởm chởm đá và những con dốc dựng đứng, hơn 2 giờ sau, chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào bãi lâm tặc tập kết gỗ để vận chuyển ra ngoài tiêu thụ. Vị trí này thuộc lâm phần do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố quản lý. Dọc hai bên đường, chúng tôi thấy nhiều bếp củi tạm bợ, lon nước ngọt, đồ hộp, chai nhựa vàng được chế thành bình xăng vứt lăn lóc. Cũng từ đây, chúng tôi chứng kiến hàng chục chiếc xe máy lẫn xe công nông, máy cày độ chế ì ạch chở gỗ ra.
 “Cung đường” vận chuyển gỗ lậu của lâm tặc.    Ảnh: KHÁNH TOÀN
“Cung đường” vận chuyển gỗ lậu của lâm tặc. Ảnh: Khánh Toàn
Dừng lại bên này một con dốc đầy đá, chúng tôi nghe tiếng xe công nông độ chế từ bên kia dốc vọng lại. Những chiếc xe này luôn có các đối tượng lâm tặc canh đường bởi trên xe chở số lượng gỗ khá lớn, tầm 5-7 m3/xe. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi giấu xe máy vào bụi cây chờ đợi. Chỉ 15 phút sau, 1 đối tượng đi xe máy rà rà phía trước canh đường, xem chừng người lạ. Và 10 phút sau, chiếc xe độ chất đầy những thân gỗ vuông vức phía dưới, bên trên phủ những cây nhỏ ì ạch nhích từng tí một. Để vượt qua những đoạn đường dốc và đầy đá, chiếc xe độ trên lắp cả tời cùng dây cáp ở phía trước và sau.
Tiếp tục đi sâu vào bên trong, nơi được xem là “lãnh địa” của lâm tặc, tập trung rất nhiều xe máy độ chế. Đa phần những chiếc xe máy này do thanh niên người địa phương điều khiển, trên xe chở gỗ căm xe và hương. Trong vai người đi hái lan ngồi nghỉ bên đường, chúng tôi tiếp tục chứng kiến cả chục chiếc xe máy chất đầy các hộp, gốc gỗ đi qua “cung đường” này. Lâm tặc đi qua cũng chỉ liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt dò xét rồi tiếp tục ung dung điều khiển xe máy độ chế rời cánh rừng.
Chiếc xe chở gỗ lậu bị  hư hỏng bỏ lại  bên đường qua xã Ia Kdăm  (huyện Ia Pa).  Ảnh: KHÁNH TOÀN
Chiếc xe chở gỗ lậu bị hư hỏng bỏ lại bên đường qua xã Ia Kdăm (huyện Ia Pa). Ảnh: Khánh Toàn
Gỗ lậu đi về đâu?
Những ngày thâm nhập cánh rừng, theo dấu đoàn xe độ, chúng tôi dần xác định được đường đi của số gỗ lậu này. Đích đến của chúng là xưởng gỗ nằm ngay trên địa bàn xã Ia Kdăm. Cụ thể, lúc 0 giờ ngày 11-9, phát hiện chiếc xe máy độ chế chở 2 thanh niên, phía sau là một chiếc thùng được độ chế chở đầy gỗ căm xe, hướng theo con đường đất từ trong rừng đi ra, chúng tôi âm thầm bám theo. Băng qua Trạm cửa rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố, rồi qua trụ sở UBND xã Ia Kdăm, chiếc xe vẫn không gặp trở ngại nào. Khi vào khúc cua, chiếc xe độ bỗng chết máy dừng lại bên đường. Thấy chúng tôi ở phía sau, 2 thanh niên này liền hoảng hốt bỏ chạy, vứt cả xe và gỗ bên đường.
  Đoàn xe máy độ chế ngang nhiên chở gỗ trong rừng.  Ảnh: K.T
Đoàn xe máy độ chế ngang nhiên chở gỗ trong rừng. Ảnh: K.T
Trên chiếc thùng được độ chế đặt phía sau xe của 2 thanh niên này, chúng tôi nhẩm đếm có khoảng 1 m3 gỗ căm xe, hương với đường kính 15-25 cm vuông vức, dài khoảng 0,8-1 m. Đoán chiếc xe trên đang về xưởng, chúng tôi giả vờ bỏ đi. Một lúc sau, nhiều xe máy bất ngờ chạy đến nơi chiếc xe chở gỗ bị chết máy. Sau một hồi dò xét xung quanh, 2 thanh niên quay lại để sửa chiếc xe độ chế. 15 phút sau, chiếc xe lại nổ máy và tiếp tục di chuyển về một xưởng gỗ ở làng Ple 2 (xã Ia Kdăm). Khi cổng xưởng vừa hé mở, chiếc xe máy chở theo thùng gỗ lao nhanh vào bên trong. Lúc này, chúng tôi nhìn đồng hồ đã là 0 giờ 41 phút ngày 11-9.
Đánh liều, chúng tôi chạy thẳng xe vào xưởng gỗ trong sự ngơ ngác của những thanh niên bên trong. Vừa hỏi đủ thứ trên trời vừa bí mật ghi hình, chúng tôi tiếp cận chiếc xe chở gỗ lúc nãy. Nam thanh niên người Jrai đang xếp gỗ từ xe độ chế vào đống gỗ trong xưởng phân bua: “Ô, lúc nãy sợ quá! Tưởng nhà báo chứ, hóa ra không phải. Hôm nay chở được 2 xe rồi đó! Thôi về ngủ, chứ sợ lắm rồi!”. Sau khi thu thập thêm thông tin, chúng tôi rút nhanh ra khỏi xưởng khi một số thanh niên đang gọi điện liên tục cho ai đó.
Ngày hôm sau, chúng tôi đã tìm được thanh niên chở gỗ nói trên. Anh ta tên là N.T. (trú tại xã Ia Kdăm). Sau một hồi trò chuyện, T. mới cho biết: “Hôm đó, mình chở gỗ về xưởng cho ông X.. Một xe như thế, mình được ông X. trả 50.000 đồng, chia nhau mỗi người 25.000 đồng. Mình cực quá mà, vợ mới sinh nữa”. Hôm sau nữa, khi chúng tôi quay lại xưởng gỗ cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa, ông X. thừa nhận: “Lâu lâu anh em kiếm vài xe thôi. Anh biết nghề tụi em mà!”.
Ảnh: Khánh Toàn
Ảnh: Khánh Toàn
Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Quang Tuyến-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Pa-thừa nhận: “Huyện Ia Pa giáp ranh với nhiều huyện, đặc biệt là giáp ranh với các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kông Chro, nơi còn giàu tài nguyên rừng. Thế nên, một số đối tượng lợi dụng vào khu vực này để khai thác rồi dùng xe máy, xe công nông độ chế đưa về huyện Ia Pa tiêu thụ”. Điều ông Tuyến nói đã lý giải phần nào về “cung đường” gỗ lậu nườm nượp mà chúng tôi đã ghi nhận. Thế nhưng, điều lạ là “cung đường” này vẫn tồn tại, ngang nhiên hoạt động dù ông Tuyến cho rằng “Đơn vị luôn phối hợp với các lực lượng chức năng cùng các đơn vị vùng giáp ranh tổ chức tuần tra, truy quét”.
Khi chúng tôi phản ánh việc xe chở gỗ trái phép vào xưởng của ông X., ông Tuyến cho rằng, việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Theo ông Tuyến, khi muốn kiểm tra phải có kế hoạch hoặc bắt quả tang hành vi phạm pháp. Lợi dụng điều này, một số cơ sở đã có hành vi tiêu thụ gỗ khai thác trái phép. Nếu không có biện pháp xử lý tận gốc, chính quyền xã, kiểm lâm địa bàn phối hợp thì rất khó xử lý. Riêng đối với tình trạng xe độ chế chở gỗ lậu ngang nhiên hoạt động, ông Tuyến lý giải là do mùa này, bà con người dân tộc thiểu số tại địa phương hết vụ rẫy nên đổ xô đi vào rừng “cưa vài lóng gỗ” về để cải thiện cuộc sống.
Những “lý do khách quan” mà ông Hạt trưởng nêu ra khiến chúng tôi không khỏi quan ngại về trách nhiệm của những người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng nơi đây. Có lẽ bởi những lý do như thế mà những cánh rừng của huyện Ia Pa cũng như vùng giáp ranh với địa phương này liên tục bị xâm hại.
 KHÁNH TOÀN

Có thể bạn quan tâm

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.
Lời ru chim yến…

Lời ru chim yến…

Tôi vẫn tin một quy luật mặc định với những ai có cuộc sống gắn với tồn sinh của tự nhiên, rằng không quý không yêu, không trân trọng tử tế với thiên nhiên, thì cái giá trả không rẻ.
'Bông hồng thép' Diệu Linh

'Bông hồng thép' Diệu Linh

Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, SN 1983, hiện đang làm Quản lý Chương trình NPA tại tỉnh Quảng Trị đã có những đóng góp không nhỏ trong việc giảm thiểu tai nạn thương tích do bom mìn.

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Bát nháo 'chợ chim' săn mồi

Nuôi chim săn mồi, huấn luyện chúng trở thành những “chúa tể” bầu trời là sở thích của nhiều người. Thú chơi này nở rộ từ sau Tết Nguyên đán cho tới tháng 5, được các tay buôn lùng sục khắp nơi tìm nguồn.