“Vua voi” Ama Kông và những cuộc tình…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tự tay săn bắt thuần dưỡng gần 300 con voi rừng, đã 3 lần lấy vợ với một đàn con cháu 11 người, ở tuổi 80 vẫn cưới một cô vợ ít hơn mình 55 tuổi- cuộc đời của “vua voi” Ama Kông quả là “tiền bất kiến cố nhân, hậu bất kiến lai giả”…
…Trước khi Ama Kông được người đời tôn là “vua voi”, ở Buôn Đôn đã có một “vua voi” thứ thiệt- đó là Tù trưởng Y Thu Knul. Có lẽ ông đã không ngờ rằng người “nối ngôi” chẳng những nổi tiếng hơn mà còn đem lại bao hệ lụy cho hai đứa con gái của mình…
“Vua voi” Ama Kông và những cuộc tình… ảnh 1
 
Giàu có, nổi tiếng nhưng “vua voi” Y Thu Knul lại không có con nên phải nhận hai con gái của người em trai nuôi làm con. Cô chị- H’Nu lớn lên nổi tiếng xinh đẹp với làn da trắng và chiếc mũi cao. Nét đẹp của cô khiến Tây cũng phải mê nhưng H’Nu lại chỉ để ý Y Prung Êban- người đang làm Gru (quản tượng) chính trong đám thợ săn của cha mình… Khỏe nhất, dũng mãnh nhất trong đám Gru, đương nhiên Êban cũng không thiếu các thiếu nữ ao ước muốn “bắt” nhưng nhan sắc của H’Nu quá nổi bật, hơn nữa quyền uy và của cải của “vua voi” Y Thu khiến chàng Gru thấy không còn chốn nào hơn… Một năm sau, đôi trai tài gái sắc có đứa con trai đầu lòng và được đặt tên là Ama Kông. Theo phong tục, cha mẹ thường lấy tên con đầu lòng thay tên mình. Prung Êban mang tên Ama Kông (nghĩa là cha thằng Kông) từ đó…

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ chỉ kéo dài 8 năm, H’Nu đã qua đời khi sinh đứa con thứ hai. Theo phong tục của người Tây Nguyên, Ama Kông có quyền “bắt” trong số các em gái của vợ một người thay thế. Trong trường hợp này, người phải “nối dây” đương nhiên là không ai khác ngoài cô em gái H’Hốt… Kém Ama Kông đến 15 tuổi, cuộc tình “nối dây” này khó ai nghĩ là hạnh phúc, thế nhưng thực sự là H’Hốt đã hạnh phúc. Bằng chứng là bà đã sinh cho Ama Kông đến… 11 người con. Điều đáng quý là dù oằn lưng bởi gánh nặng con cái, người phụ nữ này rất có tinh thần yêu nước. Bà đã âm thầm ủng hộ Cách mạng rất nhiều lúa gạo. Năm 1954, gia đình bà đã được tặng giấy khen kèm tiền thưởng 50.000 đồng…
Năm 1961, một bước ngoặt đến với cuộc đời Ama Kông khi ông tự tay săn được một con voi trắng. Trước ông, chỉ cha vợ là người có may mắn này… Nhưng cũng chẳng biết tự bao giờ trong dân gian đã có lời nguyền rằng thứ quý hiếm này chỉ thuộc về vua chúa. Người dân thường nếu sử dụng ắt sẽ bị tai họa. Chính vì thế mà con voi trắng của cha vợ Ama Kông săn được sau đó cũng phải đem bán cho vua Xiêm… Không dám giữ, Ama Kông đem “hiến” con bạch tượng cho Ngô Đình Diệm. Được điềm làm “vua”, Diệm đã hào phóng “ban” cho ông 3 khẩu súng săn và một món tiền rất lớn, đủ để ông mua một con voi đực, một chiếc xe Jeep… Nhưng cũng bởi món “lộc” này mà Ama Kông  bị vướng vào trận đồ tình ái, làm hệ lụy cả một đời ông…
Vào khoảng năm 1973, H’Hốt đang “nằm ổ” với đứa con thứ 11 thì bất ngờ thấy Ama Kông dẫn về một người đàn bà và đứa con gái 6 tuổi. Ông giới thiệu người đàn bà đó tên là H’Biai và xin H’Hốt cho ông cưới làm vợ lẽ… Không lạ gì những mối bồ bịch bao lâu nay của chồng nhưng đến nước này thì không thể ghìm nén. “Máu gái đẻ” bùng lên, bà cấu xé tình địch tơi bời rồi đòi uống thuốc tự tử. Chuyện náo động khiến già làng phải tới phân xử… Lẽ ra theo phong tục, tội ngoại tình của Ama Kông phải bị phạt rất nặng, nhưng uy tín của “vua voi” đã phần nào giúp ông được đặc cách. Ama Kông sang ở hẳn với H’Biai, mang theo con voi đực. Chuyện tai tiếng rồi cũng dần phai nhạt, Ama Kông có tiếp với H’Biai 2 đứa con gái nữa… Cuộc sống những ngỡ êm đềm thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên. H’Biai mắc thói nghiện rượu. Cuộc sống vật chất quá đầy đủ hay những lời thị phi luôn ám ảnh bên tai bà? Can ngăn mãi mà vợ vẫn chứng nào tật ấy, Ama Kông biền biệt trong rừng lấy thú săn voi làm niềm vui, có tiền lại về phố ăn chơi xả láng.
Tình cảnh lại càng đẩy H’Biai chìm sâu hơn vào những cơn nghiện ngập. Rồi một hôm trong cơn say bất tận, bà đã làm cháy nhà, phải dắt díu con cái về nhà chị gái tá túc... Mấy năm sau, H’Biai chết vì trúng gió sau một cơn say mê mệt. Người ta đã nhặt được bà  co rúm trong manh áo mỏng sau vườn nhà. Tấm bi kịch của người đàn bà và cũng chính đời mình  khiến Ama Kông đâm ra trầm tư. Người ta đoán có lẽ đây sẽ là sự chấm hết của chặng đường phiêu lưu tình ái đằng đẵng của ông “vua voi” đa tình. Nhưng không, hệ lụy của đời ông vẫn còn phía trước…
“Vua voi” Ama Kông và những cuộc tình… ảnh 2
 
Năm 1992, Vườn Quốc gia Yok Đôn được thành lập. Điều này cũng có nghĩa là nghề săn voi chấm hết. Lúc này “vua voi” đã 80 tuổi. Con người tiếng tăm lừng lẫy làng voi và cả những chuyện phiêu lưu tình ái ngỡ sẽ bình lặng với những năm tháng cuối đời thì bỗng dưng một “sự biến” lại đến… Số là bấy giờ Vườn Quốc gia Yok Đôn tuy có mở tour du lịch nhưng khách đến hãy còn thưa thớt lắm. Giám đốc Vườn Hồ Viết Sắc chợt nghĩ đến “vua voi” Ama Kông. Với tiếng tăm của ông, trong vai trò là một “hướng dẫn viên du lịch”, chắc chắn khách sẽ không cưỡng được sự tò mò…
Đang buồn chán vì không biết làm gì để qua ngày đoạn tháng, Ama Kông đồng ý ngay. Với mức lương 300 ngàn đồng/tháng, ngày ngày ông chỉ có một nhiệm vụ là ngồi xếp bằng trong căn chòi lá kể cho khách nghe những chuyện ly kỳ, gay cấn về nghề săn bắt voi… Nhưng rồi được một thời gian cứ thấy ông bỏ việc luôn. Giám đốc gặng hỏi thì ông cứ chối quanh là đi thăm con cháu cho khuây khỏa. Thấy càng ngày ông càng có nhiều biểu hiện “nghi vấn”, Giám đốc gặng hỏi. Biết là không thể giấu mãi được, cuối cùng “vua voi” phải thú thật là… đang yêu và muốn cưới vợ nữa!
 
Chuyện khó tin được ấy hóa ra là thế này: Trong một lần đi chơi bên buôn Trí, ông đã tình cờ làm quen được với một cô tên là H’Khăm Êban rồi bị hút chặt không sao gỡ được nữa… H’Khăm thì nhiều người biết. Cô là kết quả của cuộc tình chóng vánh giữa một người đàn bà Ê Đê  với một anh lính Ma Rốc vào năm 1967. Cô gái lai này có một vẻ đẹp rừng rực lại pha chút mặn mòi hoang dã. Trước Ama Kông, H’Khăm đã có mối tình với một chàng người Huế, nhưng rồi được một thời gian chàng đã “quất ngựa truy phong” để lại một con gái 8 tháng tuổi. “Gái một con”, vẻ đẹp nồng nã của H’Khăm  càng khiến “vua voi” ngày càng thêm mê mệt. Thế là mặc mọi lời thị phi, can ngăn của cả chính Giám đốc Vườn, Ama Kông vẫn tổ chức lễ cưới. Ông làm một căn nhà gỗ bên tỉnh lộ 1 rồi đưa mẹ con H’Khăm ra ở…
Một ông lão quá tuổi 80, đã qua 3 đời vợ mà vẫn còn “trụ” được với một người đàn bà mới qua tuổi 25 như H’Khăm thì quả là điều xưa nay chưa từng có! Người xầm xì bởi sự chênh lệch tuổi tác thì ít mà “bí quyết” thì nhiều. Chính Giám đốc Vườn cũng không cưỡng được tò mò và đã gặng hỏi Ama Kông nhiều lần. Cuối cùng thì “vua voi” đã tiết lộ rằng mình có một phương thuốc gia truyền tên là “T’Klơng Mlêng”. Uống thuốc này thì yêu đương không biết mệt. Nghe vậy, Giám đốc Sắc bèn nảy ra sáng kiến là cho phép ông vào rừng lấy thuốc bán, vừa để có thêm thu nhập, vừa để thu hút thêm khách đến thăm vườn… Lời đồn thổi về sự kỳ diệu của thuốc “bổ thận tráng dương” Ama Kông từ đó lan ra như lửa cháy. Khách đến vườn ai cũng cố mua cho được “thuốc Ama Kông” để uống, để làm quà biếu… Thấy “vua voi” như hốt được tiền, dân cũng đua nhau vào rừng kiếm thuốc bán. “Viagra” Ama Kông lan tràn khắp mọi đường phố Buôn Ma Thuột, chẳng còn ai biết đâu là thật, đâu là giả… 
Trở lại với cuộc tình của “vua voi” và người đàn bà so le 55 mùa rẫy… Không kể T’Klơng Mlêng, dù có là tiên dược thì cũng không thể chống lại mãi quy luật tuổi tác… Quãng thời gian hãnh diện bên cô vợ trẻ  rồi cũng qua đi. “Vua voi” một thời oanh liệt dần dần mắt mờ tay chậm, tai nghễnh ngãng, suốt ngày chỉ còn ru rú ở nhà bốc thuốc cho khách. Đang rừng rực sức xuân, lại tiền vàng đầy túi, H’Khăm đời nào lại chịu quanh quẩn bên một ông già. Cô ra phố hát karaoke, uống rượu nhảy nhót, bao hết đám bạn này đến đám bạn khác. Không những thế, nhiều lần xỉn, H’Khăm còn “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” với “vua”. Chuyện kể rằng có lần đã nửa đêm “vua” còn chạy đến nhà con trai đập cửa xin “tị nạn”, quần áo tơi tả, mặt mũi đầy vết cào cấu. Thế nhưng chỉ đôi ngày xài hết tiền, H’Khăm đến nũng nịu là “vua” lại ngoan ngoãn trở về “chịu bùa” cô vợ trẻ…
…Bây giờ thì “vua voi” Ama Kông đã vào cái tuổi 98. Ông đã yếu lắm nhưng vẫn còn tự tay bốc được thuốc, nói dăm câu xã giao ngắn ngủi với khách. Mặc dù đã có anh con trai Khăm Phết Lào- người duy nhất được cha truyền nghề, đã tốt nghiệp Trung cấp Y học cổ truyền đỡ đần mọi việc nhưng khách đến vẫn muốn được ông bốc thuốc. Người ta tin rằng nếu thuốc tự tay ông bốc thì vẫn hay hơn!
Ngắm con người tài hoa với bao hệ lụy đã sắp trọn thế kỷ vẫn ngồi tỉ mẩn gói thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô vợ trẻ đang ngồi lặng lẽ trong góc nhà nửa âu yếm, nửa âu lo, tôi cố nén cười vì lời “đính chính”, “Vợ mình đó chớ” của ông. Không biết tôi là người thứ mấy đã nhầm lẫn…
Ngọc Tấn

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 17: Phát triển để tri ân

Sau 70 năm giải phóng, mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng có rất nhiều thay đổi đáng tự hào trên. Để làm rõ hơn kết quả đạt được của Điện Biên trong 70 năm qua và định hướng sắp tới, phóng viên Tiền Phong có cuộc trao đổi với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.
Tiếng kèn địch vận trên đồi C1

Tiếng kèn địch vận trên đồi C1

Ký ức xưa ùa về, vị tướng già 92 tuổi đã ôm máy trợ tim hơn 20 năm, ánh mắt như cười khi thổi những giai điệu rộn ràng của cây kèn Harmonica cho tôi nghe, những bản tình ca tha thiết của 31 ngày đêm chiến đấu trên đồi C1...
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

Có lẽ, ít ở đâu trên nước ta, quyết tâm đưa điện về bản lại cao như ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa bàn nghèo nên không thể cấp cho dân “cá”, muốn cấp “cần câu” cũng khó nên chính quyền chọn cách đưa cho dân “mồi câu”. “Mồi câu” ở đây chính là điện lưới quốc gia.
Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.