Về ngoại ô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm nào hướng xuất hành đầu năm mới của gia đình tôi cũng về ngoại ô Pleiku. Là bởi tôi đi chúc Tết họ hàng, như định sẵn với ngày đầu xuân mới. Phía ấy được coi như phía mùa xuân của riêng tôi.
Ngày đầu năm ra đường, thấy ai cũng ăn mặc đẹp, áo quần xúng xính, rực rỡ sắc màu, cùng nhau đi chúc Tết, du xuân. Bao nhiêu ngày bận rộn với công việc, chỉ có mấy ngày Tết để đến thăm nhà nhau, để dạo quanh những nơi mà có thể hàng ngày mình đi qua nhưng không có thời gian dừng lại nhìn ngắm. Pleiku bây giờ được sửa sang chăm chút hơn, từ đường phố đến những địa điểm vui chơi công cộng, chỗ nào cũng tràn ngập sắc màu.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Trong những sắc màu rực rỡ điểm tô cho mùa xuân mới ấy, không thể không chú ý đến các loài hoa. Dạo phố, tôi ngẩn ngơ trước rất nhiều loài hoa đẹp, có loài biết tên, và cả những loài tôi chưa được biết tên; có những loài hoa rất thân thuộc, lại có cả những loài hoa mới được đem về từ những vùng đất khác để làm đẹp cho những ngày xuân. Trước đây, tôi luôn thầm ước mong một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến miền đá núi Hà Giang để được đắm chìm vào vùng hoa tam giác mạch, trong một ngày xuân mênh mang nào đấy. Thì giờ đây, lòng thầm biết ơn ai đó đã mang hạt tam giác mạch gieo trồng ngay tại Pleiku, để những người ít có điều kiện đi lại giống như tôi được thỏa ước mơ của mình.
Thành phố lùi dần phía sau lưng, vòm trời xanh trong thân thuộc hiện ra trước mắt, và nổi bật trên ấy là cây pơ lang với sắc hoa đỏ rực nhuộm thắm cả nền trời. Đất này thật diệu kỳ. Điều kỳ diệu nhất có lẽ chính là từ thiên nhiên cây cỏ. Mấy tháng trời không một hạt mưa, mùa xuân cũng chỉ bạt ngàn nắng và gió, thế mà rồi bao loài cỏ cây vẫn chắt chiu nhựa sống từ trong đất và dâng hoa vào đúng độ xuân về. Trong cái nắng có phần hơi gắt của tiết giao mùa, những đóa pơ lang đỏ rực, kiêu hãnh, đầy sức sống vươn lên giữa trời xuân. Gần đó là những cánh đào rừng cuối vụ cũng đang căng mình nở nốt cho mùa xuân thêm hương sắc. Và hòa vào nắng vàng là những bông dã quỳ cuối mùa, những đóa hoa nhỏ bé tạo nên những nét xuân rất riêng cho đất trời Tây Nguyên.
Xuân đến cũng là mùa hoa cà phê nở rộ. Vừa dừng xe, lòng tôi chợt xuyến xao khi nhận ra mùi hương rất đỗi quen thuộc, rồi vội đưa mắt kiếm tìm. Ở một khu vườn gần chỗ tôi đứng, những cành hoa trắng muốt rung rinh trong nắng sớm. Những chiếc lá cà phê xanh biếc căng bóng lên ôm lấy những chùm hoa trắng như tuyết. Hương hoa dìu dịu thoảng nhẹ ướp vào không gian. Trước cảnh sắc mùa xuân, nhìn những chùm hoa trong suốt dưới nắng mai, lòng ngập tràn hy vọng về một mùa quả trĩu cành.
Bao nhiêu mùa xuân đã qua. Và cả những mùa xuân chưa tới nữa, nhưng tôi biết, mình sẽ còn xuất hành về phía ngoại ô ấy vào dịp những đầu xuân, sẽ còn vẩn vơ với đất với trời, với cảnh sắc như một giao ước với riêng mình. Những điều giản dị thôi, nhưng đó chính là lý do để tôi thêm yêu mến thiết tha với vùng đất đang nuôi lớn tâm hồn tôi, ngày nối ngày...
Đào An Duyên

Có thể bạn quan tâm

“Cổ tích” Grôn

“Cổ tích” Grôn

(GLO)- Nhiều người vẫn quen gọi làng Grôn (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) là làng phong. Trước đây, làng chỉ có 17 hộ có người bị bệnh phong. Giờ thì nỗi đau do bệnh tật dần qua đi và người dân nơi đây đang viết nên câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, yêu lao động sản xuất và khát vọng vươn lên.