.
.
(GLO)- Sớm mai thức dậy, nhẹ nhàng hé cánh cửa sổ, những tia nắng trong lành như đã chờ sẵn từ lúc nào nhanh nhảu lẻn vào khung cửa. Nụ hồng trước sân đang bẽn lẽn vươn mình chờ nắng lên cao để bung cánh sau những ngày mưa dầm xao xác lá. Những chú sẻ nâu sà xuống khoảng sân trước nhà, quệt quệt chiếc mỏ vào nền gạch rồi vui mừng gọi bạn đến bằng tiếng lích chích khi phát hiện ra vài hạt gạo bé xíu vương vãi. 
 
 
Mẹ soạn hết những quần áo, giày vớ đã treo trên cây phơi đồ mấy hôm nay mang ra sân hong nắng. Nắng sau mưa dường như ấm áp và trong lành hơn cả. Nắng hong khô mọi ẩm ướt. Nắng cho con người ta cảm giác hân hoan, tươi mới sau những ngày ủ dột bởi bầu không khí ướt át. Mấy hôm trước, tôi vẫn thường với tay tắt chiếc đồng hồ báo thức, kéo chăn cố trùm lên đầu ngủ nướng thêm một chút vì mưa lạnh. Nhưng sáng nay, nhìn qua ô nhỏ lấy sáng phía góc tường nhà, nắng đã len vào một vệt dài xiên xiên, chẳng có cớ gì mà phải vùi mình trong chăn với một buổi sáng đẹp như thế!
 
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
 
Nhà tôi ở ven đô thành phố, phía sau là cánh đồng của bà con Jrai. Vậy nên, mỗi sáng sớm, tôi vẫn được thưởng thức những thanh âm ngày mới vui nhộn, yên bình của làng quê. Đó là tiếng gà gáy báo thức ngày mới thay cho tiếng réo rắt của chiếc đồng hồ đặt giờ, là tiếng lục lạc leng keng đeo nơi cổ những chú bò được lùa ra đồng sớm, tiếng ríu ran của loài chim nơi lũy tre phía sau làng, tiếng lao xao cây lá, tiếng cười giòn của đám trẻ con hong nắng trước sân… Những buổi sáng đẹp trời, tôi vẫn thường có thói quen chạy bộ về phía cánh đồng. Nơi ấy, tôi bắt gặp lại những dư vị của tuổi thơ bên cánh đồng quê mẹ. Mùi đồng len lỏi khắp khoảng không gian, tôi hít căng lồng ngực mình luồng không khí ngày mới. Mùi đồng quê ngái ngái hăng của bùn non lẫn trong mùi hương dịu ngọt của bông cỏ mật ven triền đê. Thuở bé, tôi vẫn thường cùng chúng bạn hái những bông cỏ mật ấy ép vào trang vở. Đó sẽ là nguyên liệu tuyệt vời cho tấm thiệp thủ công tặng cô giáo nhân dịp lễ. Mùi đồng quê tuổi thơ thơm lừng rơm rạ sau mùa gặt, khen khét khói bay lên mỗi buổi đốt đồng, có chú cua đồng ẩn nấp nơi gốc rạ bị đám trẻ chăn trâu tóm được mang ra bãi đất trống chơi trò cày cua. Mùi đồng quê rét mướt len lỏi qua từng kẽ tóc, thớ da, mắt môi mẹ cha mỗi mùa đông về...
 
Có những buổi sớm mai, nắng xiên qua từng kẽ lá. Tôi đưa tay hứng nắng, nắng lọt qua kẽ tay. Bâng khuâng nhìn lên, bầu trời như đang dịch chuyển, lòng nhẹ bẫng, vui niềm vui bình dị. Em bé Jrai mắt xoe tròn áp mặt vào lưng mẹ, đôi môi chúm chím như thể nếm vị nắng hắt qua, đôi tay bé xíu cứ xòe ra rồi nắm lại như thể đang cố nắm bắt sợi nắng. Hương nắng ướp lên da, lên tóc em... Em ra đồng theo mẹ. Tôi trở về nhà để chuẩn bị cho ngày làm việc mới, xuôi ngược nhau trên con đường làng. Ngày mới bình yên như thế!
 
PHÚC AN
 
.