Bâng khuâng tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mùa hè năm nay trở nên quá dài đối với các bạn học trò quê tôi khi năm học cũ vội vàng kết thúc vì dịch bệnh từ giữa tháng 5. Học trò nghỉ hè cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà hay lên rẫy phụ giúp bố mẹ. Những ngày này, tôi thường nhận được những tin nhắn của trò hỏi thăm khi nào đến trường. Hẳn là các em đã rất nhớ lớp, nhớ thầy cô, bè bạn và mong ngóng ngày tựu trường.
Thế là đã tròn 20 năm tôi đứng trên bục giảng. Hai mươi mùa tựu trường nhưng lần nào tôi cũng cảm giác như mới hôm qua, tâm hồn như trẻ mãi cùng bảng đen phấn trắng. Tôi nhớ những câu văn thấm đẫm chất thơ của Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường...”. Mỗi khi đọc đoạn ấy, tôi lại bồi hồi muốn sẻ chia những cảm xúc trong sáng ấy để các em thấy rằng tuổi học trò là đẹp nhất đối với ai đã từng được cắp sách tới trường.
Thông lệ, cứ đúng ngày 1-8, thầy cô trở lại trường ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Có năm, chúng tôi thật bất ngờ khi không dặn trước mà học sinh vẫn ùn ùn kéo đến để được biết về tình hình năm học mới. Có lẽ các em còn nôn nao, trông ngóng hơn cả tôi. Sau này, mặc dù có Zalo, Facebook để liên lạc nhưng sợ các em không biết được hết, trước khi tựu trường vài ba ngày, thầy cô vẫn phải vào tận buôn làng nhờ trưởng thôn thông báo. Nhà trường còn cử vài giáo viên chạy xe máy cầm loa tay đi dọc các con đường trong xã để thông báo. Tôi nhớ mãi buổi chiều vui vẻ ấy, thầy cô đi đến đâu, học trò lại rồng rắn đạp xe theo đến đấy, í ới nhắc nhau bằng tiếng địa phương. Tuy nghe lõm bõm được vài từ nhưng tôi cũng hiểu các em đang nói về ngày tựu trường với vẻ mặt đầy hứng khởi.
Bâng khuâng tựu trường  (GLO)- Mùa hè năm nay trở nên quá dài đối với các bạn học trò quê tôi khi năm học cũ vội vàng kết thúc vì dịch bệnh từ giữa tháng 5. Học trò nghỉ hè cũng chỉ biết quanh quẩn ở nhà hay lên rẫy phụ giúp bố mẹ. Những ngày này, tôi thường nhận được những tin nhắn của trò hỏi thăm khi nào đến trường. Hẳn là các em đã rất nhớ lớp, nhớ thầy cô, bè bạn và mong ngóng ngày tựu trường.  Thế là đã tròn 20 năm tôi đứng trên bục giảng. Hai mươi mùa tựu trường nhưng lần nào tôi cũng cảm giác như mới hôm qua, tâm hồn như trẻ mãi cùng bảng đen phấn trắng. Tôi nhớ những câu văn thấm đẫm chất thơ của Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường...”. Mỗi khi đọc đoạn ấy, tôi lại bồi hồi muốn sẻ chia những cảm xúc trong sáng ấy để các em thấy rằng tuổi học trò là đẹp nhất đối với ai đã từng được cắp sách tới trường.  Thông lệ, cứ đúng ngày 1-8, thầy cô trở lại trường ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Có năm, chúng tôi thật bất ngờ khi không dặn trước mà học sinh vẫn ùn ùn kéo đến để được biết về tình hình năm học mới. Có lẽ các em còn nôn nao, trông ngóng hơn cả tôi. Sau này, mặc dù có Zalo, Facebook để liên lạc nhưng sợ các em không biết được hết, trước khi tựu trường vài ba ngày, thầy cô vẫn phải vào tận buôn làng nhờ trưởng thôn thông báo. Nhà trường còn cử vài giáo viên chạy xe máy cầm loa tay đi dọc các con đường trong xã để thông báo. Tôi nhớ mãi buổi chiều vui vẻ ấy, thầy cô đi đến đâu, học trò lại rồng rắn đạp xe theo đến đấy, í ới nhắc nhau bằng tiếng địa phương. Tuy nghe lõm bõm được vài từ nhưng tôi cũng hiểu các em đang nói về ngày tựu trường với vẻ mặt đầy hứng khởi.  Rồi ngày ấy cũng đến. Học trò diện bộ đồ mới nhất làm sân trường như bừng sáng lên. Gặp lại trò cũ, tôi vui mừng xoa đầu các em mà khen chóng lớn quá. Quả vậy, mới có 3 tháng hè, trông em nào cũng khác hẳn. Các bạn nữ dường như xinh đẹp hơn còn các bạn nam thì rắn rỏi, khỏe khoắn. Trong buổi tựu trường, tôi vẫn thường dành tình cảm của mình cho học trò lớp 6, lớp đầu cấp của bậc THCS. Các em trông đầy vẻ bối rối đáng yêu, rụt rè, túm tụm lại với nhau vì lạ trường, lạ thầy. Em nào cũng hồi hộp, bẽn lẽn khi được gọi tên, khác hẳn vẻ dạn dĩ của các anh chị lớp trên.  Công việc đầu tiên sau khi nhận lớp bao giờ cũng là dọn vệ sinh sân trường. Các lớp được chia khu vực để dọn dẹp, chỉ là những việc nhẹ nhàng vừa sức với các em như quét sân, nhổ cỏ. Lớp nào cũng cố làm cho nhanh để được giáo viên chủ nhiệm cho mượn sách giáo khoa. Học sinh trường tôi gần 100% là người dân tộc thiểu số nên các em được mượn sách từ tủ sách dùng chung của nhà trường. Chúng tôi luôn nhắc nhở các em bao bọc, giữ gìn cẩn thận để lớp sau còn dùng. Để bổ sung thêm nguồn sách, khi năm học kết thúc, tôi chủ động xin sách cũ cho các em. Mọi người ủng hộ nhiệt tình, nhất là các bạn tôi ở tận Hà Nội cũng chung tay gom sách gửi vào, có khi còn tặng thêm mấy thùng vở viết hay đồ dùng học tập. Tôi vẫn luôn dặn học trò phải biết trân trọng trước sự sẻ chia đầy ý nghĩa ấy.  Năm nay, tựu trường, khai giảng không tập trung học sinh. Lòng tôi cũng đôi chút bâng khuâng. Sẽ không có được cái không khí tưng bừng rộn rã như những năm trước. Nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta cùng nhau phòng tránh dịch bệnh. Nhà trường và thầy cô sẽ có những biện pháp hữu hiệu để truyền tải thông tin trường lớp đến các em học sinh. Năm học mới sắp đến, công tác dạy và học sẽ phải đối mặt với những thách thức mới nhưng cũng đầy hy vọng, sáng tươi.  MAI HƯƠNG    Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Rồi ngày ấy cũng đến. Học trò diện bộ đồ mới nhất làm sân trường như bừng sáng lên. Gặp lại trò cũ, tôi vui mừng xoa đầu các em mà khen chóng lớn quá. Quả vậy, mới có 3 tháng hè, trông em nào cũng khác hẳn. Các bạn nữ dường như xinh đẹp hơn còn các bạn nam thì rắn rỏi, khỏe khoắn. Trong buổi tựu trường, tôi vẫn thường dành tình cảm của mình cho học trò lớp 6, lớp đầu cấp của bậc THCS. Các em trông đầy vẻ bối rối đáng yêu, rụt rè, túm tụm lại với nhau vì lạ trường, lạ thầy. Em nào cũng hồi hộp, bẽn lẽn khi được gọi tên, khác hẳn vẻ dạn dĩ của các anh chị lớp trên.
Công việc đầu tiên sau khi nhận lớp bao giờ cũng là dọn vệ sinh sân trường. Các lớp được chia khu vực để dọn dẹp, chỉ là những việc nhẹ nhàng vừa sức với các em như quét sân, nhổ cỏ. Lớp nào cũng cố làm cho nhanh để được giáo viên chủ nhiệm cho mượn sách giáo khoa. Học sinh trường tôi gần 100% là người dân tộc thiểu số nên các em được mượn sách từ tủ sách dùng chung của nhà trường. Chúng tôi luôn nhắc nhở các em bao bọc, giữ gìn cẩn thận để lớp sau còn dùng. Để bổ sung thêm nguồn sách, khi năm học kết thúc, tôi chủ động xin sách cũ cho các em. Mọi người ủng hộ nhiệt tình, nhất là các bạn tôi ở tận Hà Nội cũng chung tay gom sách gửi vào, có khi còn tặng thêm mấy thùng vở viết hay đồ dùng học tập. Tôi vẫn luôn dặn học trò phải biết trân trọng trước sự sẻ chia đầy ý nghĩa ấy.
Năm nay, tựu trường, khai giảng không tập trung học sinh. Lòng tôi cũng đôi chút bâng khuâng. Sẽ không có được cái không khí tưng bừng rộn rã như những năm trước. Nhưng đó là cách tốt nhất để chúng ta cùng nhau phòng tránh dịch bệnh. Nhà trường và thầy cô sẽ có những biện pháp hữu hiệu để truyền tải thông tin trường lớp đến các em học sinh. Năm học mới sắp đến, công tác dạy và học sẽ phải đối mặt với những thách thức mới nhưng cũng đầy hy vọng, sáng tươi.
MAI HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

Thơ Phùng Sơn: Biển nhớ

(GLO)- Những cảm xúc dạt dào như con sóng được tác giả Phùng Sơn thể hiện trong bài thơ "Biển nhớ". Trước mênh mông của biển, sóng vô tình vỗ bờ rồi lại mải miết trôi xa, để lại một nỗi ngóng trông, mong chờ, nhung nhớ...

Văn hóa báo chí thời đại số

Văn hóa báo chí thời đại số

Từ điểm khởi đầu những năm 1925 cho đến ngày đất nước thống nhất năm 1975, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn lịch sử vinh quang, viết nên bao câu chuyện anh hùng của một dân tộc anh hùng.
Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Độc đáo nghệ thuật 'thủ ấn họa'

Là người con của quê hương Kinh Bắc, bị cuốn hút bởi những hình ảnh mộc mạc, bình dị và rất đỗi thân quen qua những bản khắc gỗ tranh Đông Hồ, khi bén duyên với hội họa, họa sĩ Tú Duyên đã mày mò tìm hiểu và sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa.