Những đôi cánh thị thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi ban mai, khi những thanh âm đầu tiên rót vào buổi sớm thành phố để đón chào một ngày mới, dường như đã thành thói quen, tôi hay ngóng đợi những tiếng gù vọng đến rất nhẹ. Đó là tiếng gù của một con chim cu gáy bên nhà hàng xóm. Con chim có bộ lông màu xám tro, cái cườm đẹp điệu đàng và tiếng gù như vọng về từ một nơi nào đó rất xa xăm.
Thành phố của tôi không quá ngột ngạt, rất nhiều cây xanh, lại có cả núi đồi và những thung thũng ngát xanh màu đồng ruộng. Những buổi chiều xâm xẩm, tôi hay ngước mắt tìm những thân cò trắng lò dò trên những đám ruộng biêng biếc thơm mùi cỏ lúa. Mùa nước cạn, đàn cò đông vui, náo nhiệt, con chao lên, con liệng xuống, chăm chỉ, cần mẫn. Sắc trắng thân cò bao năm rồi vẫn thăm thẳm trôi qua ngày qua tháng rồi đọng lại thành những niềm thương. Thương mẹ tảo tần với ruộng đồng, thương những đôi cánh thị thành vất vả mưu sinh trên trăm vạn nẻo đời không quản nắng mưa bão gió. Thảng hoặc, những đêm hun hút sâu, một tiếng rao của người bán hàng rong lọt thỏm vào giữa khuya, thì những thân cò cánh trắng lại loang loáng trôi qua đem theo những niềm thương khôn tả.
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
Thỉnh thoảng, bên hè phố xuất hiện đôi chim bồ câu lững thững tha thẩn nhặt những vụn thức ăn vương vãi. Chúng dường như không để ý đến sự có mặt của con người, cứ thản nhiên quanh quẩn dưới chân. Không biết chúng từ đâu đến, nhưng lúc nào cũng là một đôi. Cái giống bồ câu là vậy, chẳng khi nào đơn độc. Đôi khi, chúng lại đậu bên ô cửa sổ một ngôi nhà cao tầng. Chúng thận trọng từng bước như thăm dò, rồi đưa cặp mắt đẹp và hiền quan sát xung quanh như kiếm tìm sự đồng cảm. Thành phố bê tông sắt thép cửa kính hào nhoáng và lạnh lùng, thành phố ngăn cách nhau bởi những bức tường cao ngất. Nhưng thành phố lại vẫn là chỗ để những đôi cánh nhỏ nhoi đáp xuống. Bạn tôi đã lấy một ít cơm để bên cửa sổ cho đôi chim câu ngày nào cũng đến bầu bạn với nhau, bầu bạn với người. Một ngày, bạn chợt thảng thốt khi thấy đôi chim không đến, có gì đó như nỗi đợi chờ, mong mỏi xen với lo âu. Trong những ríu rít giao đãi thật giả khó phân, người thành phố đôi khi giấu đi những buồn bã, cô đơn, đem gửi vào đôi cánh chim trời. Ai đó đã viết câu chuyện về một cánh chim ngụ cư chốn thị thành, tôi đọc và thấm thía đến tận cùng về những ẩn dụ trong câu chuyện ấy. Người Việt rất đặc biệt ở chỗ, dẫu gia phả mấy đời cây cành chi họ bén rễ nơi phố thị, nhưng gần như ai cũng có một nơi gọi là quê. Phải chăng, thành thị chỉ là chốn ngụ cư cho những giấc mơ đổi đời, đổi phận; chốn ngụ cư cho những mưu sinh cơm áo; ngụ cư cả những nỗi niềm buồn vui kiếp người. Và cuối cùng, chim có tổ người có tông, lá rụng về cội, con người chẳng khác gì những cánh chim phiêu dạt, tạm di trú đến nơi nắng ấm. Để rồi, khi mùa đến lại trở về nơi đã chắp cho mình đôi cánh, đôi cánh biết bay theo những giấc mơ.
Trở về nhà sau những bộn bề công việc, khi trời xâm xẩm, lũ chim ríu rít trên cây xoài trước ngõ. Chúng râm ran những câu chuyện bằng những âm thanh đồng loại mà chỉ chúng mới hiểu. Có con sáo đen đứng rỉa lông rỉa cánh rồi chuyền từ cành này sang cành khác. Con trai tôi hình như rất thích con sáo đen ấy, có lần cậu chàng buột miệng hỏi tôi rằng, không biết có phải nó sổng ra từ một chiếc lồng nào đó không, bởi nhìn nó có vẻ vui lắm. Sau mỗi bữa ăn, các con lại đem những hạt cơm còn thừa đổ ra khoảng đất trống sau vườn, rồi chúng kín đáo đứng trong cửa sổ lặng lẽ nhìn qua ô kính chờ đợi những con chim nhỏ sà xuống mổ những hạt cơm.
Sớm mai ngồi cùng tách cà phê thơm ven hồ, nước mùa này đã cạn. Bạn tôi bảo thấy đàn cò lại rủ nhau kéo về. Thành phố vẫn nhộn nhịp người xe, những thanh âm vẫn vọng vào thời gian kéo ngày đi về phía ngày mai. Tôi ngước nhìn về phía núi, một cánh chim trời vút qua vòm trời xuân biếc xanh. Thoáng rất nhẹ trong tôi, có tiếng vỗ cánh khe khẽ bay lên, và những tiếng gù thoảng vào với âm thanh người xe khi phố phường thức dậy cùng ngày mới.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...