Gìn giữ nét đẹp thổ cẩm của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại một số buôn làng ở Gia Lai, những khung dệt kẽo kẹt đưa mỗi ngày của các bà, các mẹ là tín hiệu của sự mong mỏi gìn giữ nét đẹp người phụ nữ Tây Nguyên.

Phụ nữ dân tộc Jrai, làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (Gia Lai) giữ nghề dệt thổ cẩm để bảo tồn văn hóa dân tộc. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Phụ nữ dân tộc Jrai, làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh (Gia Lai) giữ nghề dệt thổ cẩm để bảo tồn văn hóa dân tộc. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)



Theo thời gian, nhiều nét văn hóa bản sắc các dân tộc thiểu số của Gia Lai nói riêng và của Tây Nguyên nói chung đang dần mai một vì không có lực lượng kế cận tiếp nối các nghề truyền thống.

Tuy nhiên, tại một số buôn làng ở Gia Lai, những khung dệt kẽo kẹt đưa mỗi ngày của các bà, các mẹ vẫn còn với mong mỏi gìn giữ nét đẹp của người phụ nữ Tây Nguyên.

Kỳ công của những người thợ dệt

Người Tây Nguyên luôn xem nghề dệt là một trong những tiêu chí cốt lõi để có thể đánh giá một phụ nữ trưởng thành. Nó còn được xem như một bảo chứng cho phái đẹp dân tộc mình trong cộng đồng.

Theo tục lệ ở Tây Nguyên, đàn ông, con trai phải biết đan lát, săn bắt, đánh cồng chiêng. Đàn bà, con gái phải biết dệt vải, múa xoang, nội trợ.

Đối với người bản địa Tây Nguyên, văn hóa truyền thống dân tộc chính là điều quý báu nhất mà họ có được và muốn gìn giữ đến tận mai sau.

Khung cửi dệt thổ cẩm của người Tây Nguyên không cố định, mà là những thanh gỗ dài đơn giản, lấy một đầu căng khung là thanh ngang cửa sổ, đầu còn lại là phần lưng eo của phụ nữ.

Khung dệt có thể di chuyển bất kỳ đâu nên các bà, các chị thường dệt lúc rảnh rỗi, đặc biệt là vào buổi tối, bên cạnh khung cửa sổ.

Dệt hoàn thiện một tấm thổ cẩm mất rất nhiều thời gian, nhưng công đoạn khó nhất có thể nói là dệt hoa văn.

Những nét hoa văn trên tấm thổ cẩm thể hiện những nét đẹp của người Tây Nguyên như cây, lá, hoa, mái nhà rông hay đồi, núi, rừng, chim thú.... thể hiện những nét vui tươi, thoải mái trong đời sống sinh hoạt thường ngày của cộng đồng người Jrai, Bahnar tại Gia Lai.

Nhìn các bà, các chị luồn thanh gỗ trơn tuột từ đầu này sang đầu kia của tấm thổ cẩm mới thấy được hết sự tỉ mỉ, kỳ công của những người thợ dệt.

Tấm thổ cẩm của những người mới biết dệt sẽ có hoa văn đơn giản. Với thợ lành nghề, các nghệ nhân lớn tuổi, họa tiết hoa văn càng sắc sảo và kỳ công. Để làm được một chiếc áo váy cho mình, họ phải dệt liên tục trong vòng 2 tuần.

Có cùng màu sắc đen, đỏ chủ lực nhưng chỉ cần nhìn tấm thổ cẩm hoặc trang phục thổ cẩm, người Tây Nguyên sẽ biết đâu là người Jrai, đâu là người Bahnar. Vì khi may đồ, các họa tiết hoa văn thổ cẩm của người Jrai sẽ được sắp thếp theo chiều ngang cơ thể, còn của người Bahnar đi theo chiều dọc cơ thể.

Bà Rơ Châm Mir, dân tộc Jrai, làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, cho hay nghề dệt thổ cẩm tương đối khó chọn người truyền nghề vì nó cần sự tỉ mỉ mà bây giờ lớp trẻ chỉ thích đồ công nghiệp may sẵn.

Do đó, các bà, các chị vẫn thường vận động con em mình giữ nghề truyền thống để thế hệ sau còn nhớ đến văn hóa dân tộc.

Giữ nghề truyền thống

Hiện nay, trong các buôn làng người dân tộc thiểu số, chỉ có số ít người còn đam mê với nghề vì ít người sử dụng, do đó đầu ra cho sản phẩm cũng hạn chế.

Tuy nhiên, ở những vùng bản sắc văn hóa còn nhiều và còn những người chú trọng công tác bảo tồn những nét văn hóa đặc trưng này có những phương án linh động nhằm tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm thổ cẩm truyền thống.


 

 Những nét hoa văn tinh xảo của những tấm thổ cẩm của dân tộc Jrai tại Tây Nguyên. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)
Những nét hoa văn tinh xảo của những tấm thổ cẩm của dân tộc Jrai tại Tây Nguyên. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)


Là một trong những thế hệ trẻ hiếm hoi tại Gia Lai đam mê nghề dệt thổ cẩm, chị Hồ Thị Viên đã cùng các bà, các chị, em trong làng thành lập Tổ hợp tác dệt thổ cẩm tại làng Pơ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê (Gia Lai).

Một tấm thổ cẩm có giá thành khá cao và cũng ít khách có nhu cầu sử dụng. Do vậy, các bà, các chị trong làng bàn nhau không dệt nhiều quần áo, chăn nữa vì giá cao mà chuyển hướng sang làm các sản phẩm như bộ trang sức bông tai, dây cột đầu, vòng cổ, vòng tay, túi đựng điện thoại, móc khóa, khăn trải bàn, tấm lót ly ấm uống nước, tấm trang trí trên tường, khăn quàng cổ, túi đựng laptop, ipad… Đây là các sản phẩm thông dụng để du khách dễ dàng mua làm quà lưu niệm vì giá cả hợp lý và nhu cầu sử dụng cao hơn.

Chị Hồ Thị Viên, dân tộc Bahnar, Tổ trưởng Tổ dệt truyền thống xã Tú An, thị xã An Khê, chia sẻ: "Làng nghề dệt đã hình thành, tay nghề của nhiều người đã thành thạo. Tuy nhiên, vấn đề nan giải là việc tìm đầu ra cho sản phẩm, bởi dệt thủ công nên giá sản phẩm cao hơn nhiều so với các loại vải công nghiệp. Thời gian qua, do dịch COVID-19 nên hàng hóa không bán được. Chúng tôi rất mong chính quyền địa phương có những phương án thúc đẩy đầu ra cho sản phẩm dệt thổ cẩm để người dân vừa có thể gìn giữ văn hóa dân tộc lại có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống."

Hoa văn thổ cẩm trên bộ trang phục hay vật dụng gia đình sử dụng thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ, tinh tế của người phụ nữ trong gia đình.

Các họa tiết thường gắn liền với những hình tượng sinh hoạt cộng đồng gắn liền với cuộc sống thường ngày như cây lá, hoa, con vật, đồ dùng. Bộ trang phục đẹp, thể hiện người phụ nữ tinh tế. Đó cũng là tiêu chí chọn người phụ nữ gia đình của đàn ông dân tộc Jrai, Bahnar ở phía Bắc Tây Nguyên.

Theo thạc sỹ Hoàng Thanh Hương, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tại Gia Lai, để bảo tồn được nghề dệt thổ cẩm tại Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng, cần nâng cao nhận thức về nghề cho thế hệ trẻ. Các đoàn, hội cần tập trung tuyên truyền thay đổi nếp nghĩ cách làm của hội viên, động viên chị em thành lập các câu lạc bộ, tổ dệt truyền thống để vừa bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, vừa góp phần cải thiện đời sống kinh tế.

Cùng với đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương trong việc đảm bảo đầu ra cho các sản phẩm truyền thống mới mong bảo tồn và phát huy được giá trị bản sắc các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên.

Tín hiệu đáng mừng đó là ngoài việc phục vụ cho gia đình, các sản phẩm dệt thổ cẩm ngày nay đã được bày bán tại một số sự kiện du lịch để mở rộng đầu ra, cũng như quảng bá nét đẹp của các dân tộc Tây Nguyên.

Hy vọng trong thời gian tới, Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung sẽ có những phương án cụ thể hơn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó, có việc tìm đầu ra cho các sản phẩm như dệt thổ cẩm, tạc tượng, nhạc cụ dân tộc.

Theo Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bữa cơm cộng cảm

Bữa cơm cộng cảm

(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.