Dù đã một thế kỷ trôi qua, ngôi nhà gỗ trăm cột ở Đồng Tháp vẫn sừng sững, cổ kính với thời gian.
Ngôi nhà cổ trăm cột tọa lạc tại ấp Tây (xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) do cụ Lê Minh Tồn (78 tuổi) chăm lo, giữ gìn.
Từ phía xa, ngôi nhà với lối kiến trúc độc đáo, cổ kính, nằm khuất sau những rặng cây xanh mát.
Cụ Tồn là cháu đời thứ tư của cụ Lê Văn Nhẫn (Cả Nhẫn) - người xây cất ngôi nhà này. Ngôi nhà độc đáo trên có 6 thế hệ đã từng ở.
Ngôi nhà một nhóm thợ đến từ làng nghề chạm khắc mộc nổi tiếng ở Huế xây dựng và trang trí. Để hoàn thiện công trình, nhóm thợ đã bỏ ra 3 năm ròng rã.
Kiểu nhà trăm cột này vẫn được dân gian gọi là nhà chữ đinh trăm cột, vì có 100 cây cột đỡ mái ngói. Mặt chính nhà quay về hướng đông bắc, mái lợp ngói âm dương.
Bộ khung nhà được kết cấu rất vững chãi, các cột làm bằng gỗ căm xe nên rất chắc chắn. Từng cột được xếp thành hàng dài song song theo chiều dọc và chiều ngang đứng chịu lực, ráp nối khít với thân kèo, đòn tay.
Từ cột nhà đến các đồ dùng như bàn ghế, giường, tủ, phản... đều được chạm khắc tỉ mỉ, công phu.
Không gian mặt tiền phía trong ngôi nhà là nơi trang trọng nhất. Ở đây, chủ nhà sắp đặt, trang hoàng trang nghiêm, sang trọng kết hợp hài hòa giữa việc sắp xếp, bài trí nơi thờ phụng, bộ 4 ghế được khảm xà cừ đẹp mắt, tranh liễn, đèn trang trí...
“Để tính số lượng cột cũng rất dễ, chỉ cần đếm số cột ngang 10 cột, chiều dài vô 10 cột rồi cứ thế nhân lên là ra 100 cột. Nhưng do thời gian những hàng cột nhỏ chịu nắng mưa, xuống cấp. Một phần cột cũng bị dỡ bỏ vì khá rườm rà ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Vì vậy, căn nhà hiện chỉ còn 80 cột” - cụ Tồn chia sẻ.
(GLO)- Tôi sinh hoạt cùng anh chị em văn nghệ sĩ ở Gia Lai-Kon Tum từ những năm cuối thập niên tám mươi của thế kỷ trước. Khi ấy, phong trào nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian (Folklore) đang rộ lên. Tôi tự cảm thấy đây là lĩnh vực cũng cần tìm hiểu và có trách nhiệm với nơi mình đang sống.
Nghi môn (hay còn gọi là cổng tam quan) có mặt ở hầu hết các đình, đền, chùa, trải dài trên khắp mọi miền đất nước. Tuy nhiên, hiếm có nghi môn nào đạt độ cao cũng như giá trị thẩm mỹ như nghi môn đình làng Phù Tinh (Hải Dương).
(GLO)- Lễ cúng rụng rốn (Et tuh klok) là nghi lễ đầu tiên trong vòng đời của mỗi người Bahnar. Không chỉ là cúng tạ ơn, mong muốn các thần linh che chở, bảo vệ đứa trẻ khỏe mạnh, mà lễ cúng còn là sự xác nhận đứa bé chính thức trở thành thành viên trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng.
(GLO)- Ngày 4-5, Câu lạc bộ Cồng chiêng Jrai thuộc tổ 8, 9, 10 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã tổ chức lễ để bộ chiêng mới được gắn kết và trở thành một “thành viên” của buôn làng.
(GLO)- Với mong muốn gìn giữ nghề dệt truyền thống của dân tộc Jrai, chị em phụ nữ làng Plei Tel A (xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) giúp đỡ nhau về kinh nghiệm dệt thổ cẩm và truyền nghề cho thế hệ trẻ.
(GLO)- Người Jrai ở Krông Pa (tỉnh Gia Lai) còn lưu giữ nhiều loại ché (ghè) rất giá trị. Bước vào một ngôi nhà dài, quan sát vị trí, số lượng các loại ché, chúng ta có thể đánh giá mức độ giàu có của chủ nhân.
(GLO)- Bằng tình yêu và niềm tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ông Ak (80 tuổi, làng Chuét 2, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) đã dành trọn cuộc đời để bảo tồn văn hóa cồng chiêng, đan lát và chế tác nhạc cụ dân tộc với mong muốn lưu giữ cho thế hệ mai sau.
(GLO)- Công trình hồ chứa nước Hoàng Ân (xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) được xây dựng từ những năm đầu sau giải phóng và được sửa chữa vào năm 2011.
Sáng 26/4, Sở VHTT-DL tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật Di chỉ khảo cổ thôn 8, xã Đắk Wil, huyện Cư Jút.
(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
(GLO)- Bằng tình yêu với văn hóa truyền thống Jrai, chị H'thi (28 tuổi, làng Chuet Ngol, xã Chư Á, TP. Pleiku) luôn nỗ lực “tiếp lửa” cho bà con dân làng gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Ẩn sau những bảo vật của nền văn hóa Champa là những câu chuyện ly kỳ, thậm chí đậm tính huyền bí. Trong loạt bài này, Thanh Niên giới thiệu đến độc giả những quốc bảo đang được Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng lưu giữ với lai lịch thú vị.
Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu liên quan đến lễ khao lề thế lính Hoàng Sa và các hoạt động sản xuất của người dân đảo Lý Sơn được triển lãm tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (H.Lý Sơn, Quảng Ngãi).
(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.