Hủ tục chia của cho người chết: Cần xóa bỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bà con đồng bào Jrai xưa nay thường quan niệm con người chết đi không phải là kết thúc; ngược lại, đó là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự chuyển hóa từ sự sống trần gian đến thế giới Atâu (thế giới của hồn ma). Thế giới  Atâu cũng có mưu cầu hạnh phúc, làm ăn, sinh hoạt, quan hệ, tín ngưỡng, du ngoạn, tiêu xài... như ở trần gian. Từ quan niệm đó, mỗi khi có người thân qua đời, đồng bào Jrai thường tổ chức phân chia của cải vật chất (tài sản) trong gia đình, dòng họ rồi mang ra chôn cất cẩn thận theo người chết. 
Lưu truyền qua nhiều thế hệ, hủ tục này đã gây nhiều lãng phí, tốn kém, không còn phù hợp với đời sống thực tế khó khăn tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số nên đang dần bị xóa bỏ. Tuy nhiên, một số làng Jrai ở các huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ hiện vẫn tồn tại hủ tục này.
 Thành viên CLB trao đổi với gia đình bà Kpuih Jip về hệ lụy của tảo hôn. Ảnh: H.T
Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của người dân về hệ lụy của tảo hôn. Ảnh: Hồng Thương
Có mặt tại khu nhà mồ của làng Ó (xã Ia Sao, huyện Ia Grai), chúng tôi nhận thấy nhiều nhà mồ được xây dựng khang trang, kiên cố, bê tông cốt thép vững chắc, trang trí kỳ công, có cửa khóa và rào chắn cẩn thận. Bên trong nhà mồ bà con bài trí nhiều đồ vật, có hoa quả tươi, bánh kẹo, hương đèn cạnh di ảnh người đã khuất. Bà Rơ Châm HPlur (làng Ó) bộc bạch: “Chia của cho người chết là tập tục lâu đời của dân làng mình. Chồng mình là ông Rơ Châm Hrú mới chết cũng được gia đình, dòng họ phân chia của cải như chăn màn, ti vi, xe máy Yamaha Sirius đời 2018, quạt điện mới, nồi cơm điện, dao rựa, cuốc thuổng, chiêng ghè... Tất cả đều chôn xuống đất, cạnh quan tài của ông ấy”.
Tương tự, người dân làng Lung Prông (xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ) hiện vẫn duy trì tục chia của cho người chết. Khu nhà mồ của làng Lung Prông không khác biệt mấy với khu nhà mồ làng Ó, ngoại trừ việc chôn của cải cho người chết có một phần lộ thiên. Đứng bên một nhà mồ, ông Ksor Nil-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Kriêng-cho biết: Đây là mộ ông Kpuih Nan, đã chết nhiều ngày rồi. Ông Kpuih Nan được anh em họ hàng chia cho rất nhiều của cải, trong đó có chiếc xe máy Honda Dream mới mua hơn 18 triệu đồng. Khi chôn cất xe máy bên ngôi mộ ông Kpuih Nan, bà con đã chốt cây sắt ở dưới bánh xe, đổ bê tông kín xung quanh để phòng kẻ trộm, chỉ có tay lái xe là lộ trên mặt đất. Ông Ksor Nil kể thêm: “Trước kia, đời sống quá khó khăn, người dân chỉ chia của cho người chết là cồng chiêng, ghè ché, cuốc dao... Còn nay đời sống khá hơn, bà con chia cho người chết nhiều thứ có giá trị cao nên sợ bị mất trộm. Ngoài việc chôn cất kỹ lưỡng, bà con còn thay nhau bảo vệ để yên lòng cả người sống lẫn người đã chết” (?!).
Ông Siu Mế-Bí thư Đảng ủy xã Ia Kriêng-khẳng định: Chia của cho người chết là hủ tục, đi ngược lại với công cuộc xây dựng đời sống mới, xây dựng nông thôn mới. “Cán bộ các cấp, các ban ngành đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục này và kết quả là đã hạn chế đáng kể tình hình. Chúng tôi đang kêu gọi cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu, tăng cường bám làng, vận động, thuyết phục bà con dân tộc thiểu số xóa bỏ triệt để hủ tục này”.
Trao đổi về vấn đề trên, ông Nay Kỳ Hiệp-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch-nhìn nhận: “Tục chia của cho người chết đã ăn sâu trong tâm thức đồng bào Jrai. Muốn xóa bỏ triệt để thì cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp phải tiên phong đi đầu và tích cực vận động, thuyết phục người thân thực hiện nghiêm các nghị định, quyết định, hương ước, quy ước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Khi thấy được hiệu quả thiết thực, bà con ắt sẽ thay đổi quan niệm, nâng cao nhận thức và dần xóa bỏ hủ tục”.
 HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Mạnh dạn để con tự đứng lên

Quá trình vấp ngã, sai lầm, thất bại sẽ giúp trẻ nhận thức đầy đủ về vấn đề. Đồng thời trẻ sẽ tăng thêm sức mạnh ý chí và biết ứng biến trong nhiều tình huống
Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

Chi cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Gia Lai: Vì sự phát triển dân số bền vững

(GLO)- Năm 2023, ngành Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tỉnh Gia Lai đã đạt một số chỉ tiêu cơ bản trong công tác phát triển dân số. Đó là giảm mức sinh, tăng tỷ lệ các cặp vợ chồng chấp nhận sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, các định hướng mô hình dân số với phát triển gia đình bền vững.

Mùa xuân đoàn tụ

Mùa xuân đoàn tụ

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã tổ chức lễ công bố giảm hết thời gian chấp hành án phạt tù cho 36 phạm nhân. Đây là những phạm nhân có ý thức chấp hành kỷ luật, cải tạo tốt và mong muốn sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Nhìn con sửa mình

Nhìn con sửa mình

(GLO)- Tôi đã chứng kiến câu chuyện của cậu bé học lớp 4 ở bên nhà hàng xóm. Mỗi lần phạm lỗi, bé thường bị mẹ mắng và trách phạt bằng roi.
Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

Đak Pơ có 13 trường hợp tảo hôn trong năm 2023

(GLO)- Sáng 21-12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Bữa cơm gia đình

Bữa cơm gia đình

(GLO)- Trong bữa cơm tối, con trai tôi kể: “Bạn Mận cùng lớp con không chỉ ăn sáng ở quán mà cả bữa trưa, bữa tối nữa, ngày nào cũng vậy mẹ ạ!”.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực gia đình

(GLO)- Với sự vào cuộc của các ngành, địa phương cũng như đa dạng hình thức tuyên truyền, công tác phòng-chống bạo lực gia đình (BLGĐ) năm 2023 có nhiều chuyển biến. Số vụ BLGĐ đã giảm rõ rệt, góp phần cải thiện đời sống của mỗi gia đình.
Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

Chính phủ quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

(GLO)- Để được xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa thì gia đình phải đáp ứng những tiêu chuẩn: Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, sản xuất, học tập, bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội của địa phương; Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; thường xuyên gắn bó, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ trong cộng đồng.