Tròn 26 tuổi, Đặng Sâm trở về quê đảo Bé Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm "du lịch bụi" với tour soi cua đêm, lặn ngắm san hô, thả lưới bắt cá nướng... thu hút nhiều du khách.
Xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn thơ mộng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn du khách. Tốt nghiệp đại học ngành Quản trị kinh doanh, sau ba năm mưu sinh xa nhà, Đặng Sâm (26 tuổi) quyết định trở về quê lập nghiệp.
Đến với đảo Bé Lý Sơn những ngày nắng nóng, du khách được ông chủ homestay 9X đưa lên đồi hái dừa uống giải nhiệt.
Chàng trai 26 tuổi cao 1,75m, được nhiều du khách nhận xét có khuôn mặt "lai Tây" và nụ cười chất phác.
Sâm cho hay thiên nhiên ở đảo Bé Lý Sơn hoang sơ với hàng loạt cụm đá trầm tích núi lửa độc đáo. Bên phải ngôi nhà của anh là thắng cảnh Hòn Đụn, trầm tích núi lửa hàng triệu năm vươn ra biển; bên trái là bãi đá trầm tích núi lửa Mom tàu... có niên đại hàng triệu năm thuận lợi để phát triển du lịch. .
Giới trẻ check-in buổi bình minh trên những mỏm đá trầm tích núi lửa kỳ thú ở thắng cảnh Mom Tàu, đảo Bé Lý Sơn. Sau nhiều năm mưu sinh tích góp vốn liếng và vay mượn thêm người thân, Sâm mạnh dạn đầu tư homestay, lập website quảng bá mời gọi du khách đến với nơi này.
Homestay rực rỡ sắc màu của gia đình Đặng Sâm nổi bật bên bờ biển xanh xã An Bình (đảo Bé), huyện Lý Sơn. Chàng trai quan niệm, đảo Bé nhỏ hẹp vỏn vẹn 1 km2 nên không thể xây homestay bê tông, cốt thép. "Tôi đầu tư 200 triệu đồng làm nhà sàn gỗ, lợp mái nệm xốp, sơn vẽ màu thân thiện môi trường vừa tạo ấn tượng vừa mở ra không gian cho du khách chụp ảnh selfie lưu niệm", anh Sâm chia sẻ.
Sâm vào bếp nấu bữa ăn phục vụ du khách. "Đến tham quan đảo Bé Lý Sơn, tôi được hòa mình giữa thiên nhiên hoang sơ; ở homestay, thưởng thức bữa ăn mang hương vị biển dân dã để cảm nhận tấm lòng của anh Sâm cùng người dân địa phương thật hiếu khách. Giữa bộn bề cuộc sống, nghỉ dưỡng ở hòn đảo này, tôi cảm giác mọi ưu phiền dường như tan theo sóng biển...", du khách Nguyễn Thị Anh (Lâm Đồng) chia sẻ.
Không chỉ đầu tư làm homestay mang phong cách mới lạ, độc đáo, ông chủ homestay 9X cùng ông ngoại làm cầu gỗ nối từ bờ ra cụm đá trầm tích núi lửa hàng triệu năm mang lại những bức ảnh đẹp cho du khách.
Theo chân Sâm lặn ngắm san hô, thả lưới bắt cá quanh đảo, anh Nguyễn Thanh Trà (Bình Định), thốt lên đây là chuyến du lịch trải nghiệm biển đảo tuyệt vời nhất từ trước đến đây.
"Sâm có cách làm du lịch khác lạ với những vùng miền biển đảo khác. Anh đã đưa chúng tôi thả lưới bắt cá vào buổi bình minh hay lặn ngắm san hô vào buổi hoàng hôn. Tôi đặc biệt ấn tượng với dải san hô muôn màu sắc trải rộng ở khu vực gần bờ ngỡ mình lạc vào câu chuyện cổ tích ở hòn đảo xinh đẹp này ", nam du khách thổ lộ.
Chàng trai 9X lặn bắt nhum nấu cháo phục vụ du khách.
Lần đầu tiên thấy con nhum biển rực rỡ sắc màu, Ôn Thị Hoài Thương (Bình Định) cảm giác tò mò thích thú.
Sâm đưa nhóm du khách đi soi cua, bắt còng dọc theo bãi biển đảo Lý Sơn. "Chúng tôi có nhiều trải nghiệm thú vị ở đảo Bé Lý Sơn. Anh Sâm đã đưa mọi người đi lặn ngắm san hô, dùng đèn pin đi soi cua, bắt còng ban đêm. Tinh thần nhiệt tình, nụ cười thân thiện mến khách của anh đã tạo ấn tượng tốt đẹp với nhiều bạn trẻ đến đây", Thương cho hay.
Về đêm, loài cua dẹt sống dưới đá núi lửa đi kiếm ăn trở thành sản phẩm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách khi đến đảo Bé Lý Sơn.
Theo lãnh đạo xã An Bình, không chỉ làm "du lịch bụi", vào những ngày nghỉ cuối tuần hay các dịp nghỉ lễ, Đặng Sâm tuyên truyền người dân, du khách hạn chế sử dụng túi nylon, rác thải nhựa nhằm bảo tồn loài rùa biển, rạn san hô tuyệt đẹp ở đảo Bé Lý Sơn... Ngoài ra, anh cùng với nhóm bạn trẻ thường xuyên thu gom rác, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp bãi biển ở đảo Bé.
Ở xã Lâm Kiết, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng), trong khi người dân chỉ chuyên canh cây lúa và trồng thêm năn thì anh Nguyễn Hoàng Duy lại đầu tư trồng dưa lưới trong nhà màng và thu lãi cao bất ngờ.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 937/KH-UBND về thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024; trong đó, tập trung thực hiện 8 nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ.
Vận động xây nhà, bắc cầu, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp… là việc làm thường xuyên suốt 5 năm qua của anh Thạch Bửu Tấn (dân tộc Khmer), Bí thư Xã đoàn Phú Mỹ (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng).
(GLO)- Đứng lên từ biến cố, chị Mai Thị Vân (xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê; hiện trú tại 02 Wừu, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã khởi nghiệp thành công với các loại bánh ngọt ăn kèm nước cốt dừa, tạo nên thương hiệu “Bánh bò Mai Vân-Nhà có 5 con” thơm ngon, hút khách xa gần.
(GLO)- Cuối năm 2022, anh Dương Văn Cương đưa mô hình trồng dâu nuôi tằm về thử nghiệm tại buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.
Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
(GLO)- Từ năm 2014 đến nay, anh Nguyễn Đức Mạnh (SN 1989, trú tại thôn Hợp Thành, xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã từng bước chuyển đổi rẫy cà phê già cỗi thành nông trại trồng cây ăn quả mang tên SLang Farm.
Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000).
(GLO)- Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” được Huyện Đoàn Chư Pưh triển khai đồng bộ và có sức lan tỏa sâu rộng. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.
(GLO)- Nhờ chịu khó, ham học hỏi, chị H'Ngui (SN 1977, làng Têng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) có thu nhập khá từ sản phẩm rượu cần, khoảng 100 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
(GLO)- Với tinh thần năng động, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhiều cán bộ trẻ ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã và đang góp phần biến khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” trở thành hiện thực.
Mua hàng chục tấn cát trắng từ TP.Nha Trang (Khánh Hòa) về tỉnh Sóc Trăng, chàng trai Lại Nhật Khoa đã biến ý tưởng "quán cà phê bãi biển" giữa lòng thành phố thành hiện thực.