.
.

Bóng đá Việt Nam: Không thể cổ xúy thứ bóng đá bạo lực

Thứ Tư, 01/02/2012, 09:51 [GMT+7]

(GLO)- Vào những ngày cuối cùng của năm Tân Mão, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã có dịp chứng kiến màn kungfu hạ đẳng, lạnh gáy của thủ quân đội bóng xứ Nghệ, trung vệ Huy Hoàng nhằm thẳng vào đôi chân tiền đạo Samson của đội bóng thủ đô. Và chân sút này cũng chẳng phải vừa, khi anh này “tặng” nguyên gầm giày vào mặt của Huy Hoàng để trả đũa… Đó là tình huống y hệt như cảnh trong phim võ thuật, xảy ra tại vòng 3 Super League 2012, khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp Hà Nội T&T trên sân Vinh.

Lúc đó, do mọi người quá chộn rộn với hàng loạt công việc để chuẩn bị đón năm mới nên sự việc trên được giới truyền thông và người hâm mộ ngó lơ. Vì thế chuyện dù to được hóa thành bé.

Những tưởng đó chỉ là một vài tàn dư của lối đá rắn đến mức phản cảm trong những ngày tận tháng cùng của năm cũ vậy mà khi năm mới Nhâm Thìn vừa chớm qua chưa được bao lâu thì vấn nạn bạo lực sân cỏ lập tức bùng phát trở lại ngay tại vòng tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra cách đây chưa lâu. Con số: 21 thẻ vàng, 5 thẻ đỏ… trong 4 trận cầu của vòng tứ kết Cúp Quốc gia, khiến những ai yêu thích bóng đá đẹp cũng phải giật mình vì ghê rợn.

Điều đáng nói, cả 5 chiếc thẻ đỏ trên đều rơi vào 3 đội bóng vốn lâu nay nổi tiếng với lối đá rắn đến mức cần phải lên án là XM The Vissai Ninh Bình, Thanh Hóa và SLNA. Về mặt địa lý, đây là 3 tỉnh liền một dải.

Nhưng chẳng hiểu những người làm bóng đá ở đây giáo dục cầu thủ mình kiểu gì mà mỗi khi ra sân thi đấu, không ít cầu thủ muốn triệt hạ đối phương, không cho các đồng nghiệp của mình một con đường sống. Như chúng ta đã biết, đôi chân của cầu thủ đá bóng, đó chính là cần câu cơm của họ. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An thừa hiểu, muốn thành danh, thỏa mãn niềm đam mê hay thoát nghèo… họ tìm đến bóng đá. Thậm chí chuyên gia lão làng Nguyễn Văn Vinh đã từng nói: “Bóng đá là môn thể thao của người nghèo”. Hay nói cách khác, muốn thoát nghèo, không ít gia đình cho con em mình đi đá bóng… Vậy mà có người lại nhẫn tâm muốn cướp đi điều đó của đồng nghiệp mình.

Trở lại Cúp Quốc gia, cặp đấu giữa SLNA tiếp XM The Vissai Ninh Bình. Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh của chủ nhà thực hiện pha tung cước trên không chẳng khác gì một vận động viên cầu mây, dùng chân đá thẳng vào đầu Mạnh Dũng của Ninh Bình đang trên đà băng xuống. Vài phút sau, tiền đạo Moussa của đội khách đánh nguội trung vệ Ngọc Luận của chủ nhà dù cả hai đã nằm sân. Đến cuối trận, tới lượt tiền vệ Đức Huy của đội khách đạp thẳng chân vào ngực Trọng Hoàng của đội chủ sân. Ba chủ nhân của những pha bóng triệt hạ kể trên đều phải nhận thẻ đỏ rời sân.

Nhận xét về pha vào bóng của học trò Ngô Hoàng Thịnh, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Sông Lam Nghệ An không cổ xúy thứ bóng đá bạo lực. Pha bóng của Hoàng Thịnh đáng bị trừng phạt. Phong cách của SLNA là đá hết mình, với khát vọng chiến thắng cao nhất, nhưng không phải đánh đổi chiến thắng bằng mọi giá…”.

Nói là vậy, chứ thời còn kiếm cơm bằng nghiệp cầu thủ, Hữu Thắng vốn nổi tiếng với lối đá rắn. SLNA cũng vốn mang tiếng khi sở hữu lối đá chém đinh chặt sắt. Và bây giờ không ít cầu thủ SLNA vẫn thế, đá để dằn mặt đối phương, để triệt hạ đối thủ, thậm chí lắm lúc họ sửng cồ với trọng tài, bắt vía những trọng tài non bản lĩnh nhằm mang danh lợi về cho mình.

Nhìn về trước một chút, tại mùa giải V.League 2011, SLNA đăng quang ngôi vô địch sau 10 năm chờ đợi, nhưng họ cũng là đội bóng gần như vô địch về số lượng thẻ vàng và thẻ đỏ trong cả mùa giải.

Còn năm nay, đội bóng xứ Nghệ đang trên đường hướng tới bảo vệ danh hiệu vô địch quốc gia và đoạt Cúp Quốc gia, nhưng họ còn thiếu hai chữ: “Fair Play” trong mắt người hâm mộ.

Minh Vỹ
 

.
.
.
.