745
Thể thao
Thể thao
/channel/745/
thethao
242302
0
121
null
BaoGiaLai
.

Niềm đam mê thể thao nơi đất khách

Cập nhật lúc 09:21, Thứ Tư, 27/01/2010 (GMT+7)

Họ là những thanh niên đến từ các quốc gia khác nhau trong khu vực Đông Nam Á, cùng nhau làm việc tại Công ty Điện máy Tân Phát Đạt (TP. Hồ Chí Minh) và có chung sở thích thể thao như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông… Trong thời gian công tác tại tỉnh Gia Lai, các anh đã gặp gỡ và làm quen với nhiều người bạn Việt Nam từ những trận bóng đá, bóng chuyền giao hữu.

Công ty Điện máy Tân Phát Đạt thành lập tại TP. Hồ Chí Minh, chuyên nhận và sửa chữa các loại điện máy trong cả nước. Những kỹ sư của Công ty có tay nghề cao với khoảng 55 người đến từ các quốc gia như: Malaysia, Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar… Mặc dù tuổi tác chênh lệch nhưng tất cả đều coi nhau như những người bạn thân thiết và tìm niềm vui chung qua những lần chơi thể thao với nhau.

Chơi bóng đá sau giờ làm việc. Ảnh: Công Bình
Chơi bóng đá sau giờ làm việc. Ảnh: Công Bình

Anh W.SaPhon mang quốc tịch Malaysia cho biết: “Bọn mình qua Việt Nam làm việc đã hơn hai năm rồi. Dù còn xa lạ nhưng sau khi công việc hoàn tất, mọi người đều tìm đến thể thao với mong muốn giải tỏa sự căng thẳng trong công việc và rèn luyện sức khỏe cho bản thân”.

Một ngày, các anh làm việc 6 tiếng đồng hồ, thời gian có ít hơn nhưng công việc lại nhiều vất vả, nặng nhọc. Có ngày các anh phải làm quần quật ngoài trời nắng nóng, có hôm lại phải làm đêm. Đến với Gia Lai, các thành viên trong đoàn đều cảm thấy phấn khởi vì không khí trong lành và lòng hiếu khách của con người nơi đây.

Anh Sara- Đội trưởng hồ hởi nói: “Lúc mới đặt chân đến mọi người trong đoàn đều chưa hình dung ra cuộc sống nơi đây. Sau hơn 3 tháng làm việc, không khí trong lành là điều làm chúng tôi ấn tượng nhất, bên cạnh đó là các món ăn hợp khẩu vị. Những người bạn Việt Nam chơi thể thao rất vô tư, vui vẻ và thoải mái”.

Dù nói tiếng Việt chưa rõ lắm, anh N. Phi Gia- người Campuchia làm cho mọi người phải bật cười vì câu nói bập bẹ: “Mình thích đá bóng và chơi thể thao lắm nhưng đá không hay. Phải dùng bóng to thì đá mới trúng”.

Tham gia một trận đá bóng cùng các anh, những lúc “va chạm”, có anh nằm ôm chân vì bị đau, có anh vui vẻ tươi cười, còn những người khán giả bên ngoài thì không ngớt vỗ tay khen ngợi.

Sau trận đấu, nhiều bạn trẻ vây quanh các anh để trò chuyện và được làm quen, mong muốn được giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các nước bạn.

Những người bạn mới cho biết, trong thời gian ngắn trở về nước ăn Tết cùng gia đình và vợ con, mảnh đất Gia Lai và những người bạn chơi thể thao thân yêu sẽ được các anh kể cho gia đình và hứa hẹn nếu có dịp sẽ dẫn vợ con sang tham quan và du lịch nơi đây.

Công Bình

.
.
.
.
.