Cup “VTV- Bình Điền” lần thứ IV năm 2010: Tội nghiệp… chân dài
![]() |
| Ảnh: Anh Tiến |
Sở dĩ lượng khán giả đến sân xem một trận đấu bóng chuyền nữ đông hơn hẳn các đồng nghiệp nam đó là vì… những cô gái chân dài. Nắm bắt được tâm lý này, mỗi năm nhà đài, mà cụ thể là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đứng ra tổ chức 2 giải đấu: VTV Cup và Cup “VTV- Bình Điền”.
Y như rằng mỗi khi sân chơi này khởi tranh lượng khán giả đến sân đông nườm nượp. Đó là chưa kể hàng triệu người hâm mộ khắp cả nước dán mắt vào tivi xem truyền hình trực tiếp.
Họ xem gì ở đây? Xin thưa xem những cô gái chân dài là chính, còn xem bóng chuyền là phụ. Bởi nếu xem bóng chuyền, chắc chắn những pha bóng tấn công của nam phong phú, đa dạng, hấp dẫn và uy lực hơn hẳn bóng chuyền nữ. Mặt khác, nói về vẻ đẹp của người phụ nữ người xưa đúc kết “nhất dáng nhì da”. Mà dáng của các cô gái chân dài thì khỏi phải chê vào đâu được, VĐV nào cao 1m70 được coi như là…lùn. Người lùn trong bóng chuyền hiện đại thường chỉ dành cho vị trí của libero. Còn da của VĐV bóng chuyền cũng khỏi phải chê, vì họ thường xuyên tập trong nhà thi đấu.
Trong đó Cup “VTV- Bình Điền” lần thứ IV năm 2010 và khán giả phố núi (TP Pleiku- Gia Lai) đến sân xem giải đấu này không phải là ngoại lệ. Đáng tiếc, tại giải đấu năm nay chuyện ăn mặc của một số đội bóng có một số chuyện đáng để nói, nó không còn là chuyện vặt nữa.
Thứ nhất đó là chuyện cái… quần đùi. Tham dự giải đấu năm nay, 3 đội khách mời: Tuyển trẻ Thái Lan, Sơn Đông và Nam Kinh (Trung Quốc) mặc quần thi đấu chẳng khác gì một cầu thủ bóng đá. Nghĩa là ống quần dài gần đến tận đầu gối, hoặc phủ hết 2/3 đùi. Ăn mặc kiểu này thì còn đâu là … chân dài!
Thông thường các VĐV bóng chuyền chỉ dùng đồng phục này trong tập luyện, còn khi thi đấu, đặc biệt thi đấu ở một giải quốc tế như Cup “VTV- Bình Điền” thì phải chuẩn và đúng luật như của các đội PV Oil Thái Bình, Thông tin- Ngân hàng Liên Việt, Vietsov Petro. Ăn mặc kiểu này có thể một vài VĐV e ngại, nhưng đây chính là ưu thế “không đụng hàng” của bóng chuyền nữ.
Chính vì thế mà Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới có hẳn một đội quân chuyên thiết kế trang phục cho các VĐV và bắt buộc các Liên đoàn Bóng chuyền thành viên phải y áng thực hiện.
Ngay cả một số người cùng giới đến xem giải đấu này cũng lên tiếng. Chị Lê Thị Hòa (phường Yên Thế, TP.Pleiku) thắc mắc: “tôi là một phụ nữ nhưng cũng rất thích được ngắm nhìn những người phụ nữ khác có dáng vóc và cách ăn mặc đẹp mắt. Nhưng nhìn thấy cách ăn mặc các đội bóng nước ngoài hơi bị thất vọng”.
Trả lời thắc mắc trên, ông Trần Đức Phấn (Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam) cho biết: “Đúng là như vậy thật. Ở những giải đấu chính thức trang phục của VĐV được qui định rất chặt chẽ, rõ ràng. Nhưng đây là một giải mang tính giao hữu nên có phần châm chước cho các đội bóng nước ngoài. Có lẽ những giải đấu sau sẽ qui định chặt chẽ hơn”.
Thứ hai là chuyện cái áo. Có tới 3 đội bóng, VĐV mặc áo không có tên của mình. Tất cả các VĐV của HLV Diva Aleksey Georgievic đều có chung một cái tên: Vietsov Petro. Đây cũng là tên của đơn vị này. Còn tên VĐV đội Sơn Đông và Nam Kinh viết bằng chữ Trung Quốc khiến các phóng viên và khán giả không biết đâu mà lần.
Và tin chắc rằng đó cũng là tên của một đơn vị tài trợ hoặc gì gì nào đó, bởi nét chữ sau lưng áo tất cả đều giống nhau…
Dẫu biết rằng chiếc áo chẳng làm nên thầy tu, nhưng trong bóng chuyền nữ, chuyện ăn mặc như thế nào cho phải là điều có thể nói cực kỳ quan trọng.
Minh Vỹ
