.
.

Ươm mầm xanh vùng rốn lũ

Thứ Hai, 09/01/2012, 15:33 [GMT+7]

(GLO)- Bỏ lại sau lưng mọi toan tính, hàng chục giáo viên vẫn hàng ngày vượt sông, lội suối để đem cái chữ đến với học sinh vùng rốn lũ xã Ia Rsai, huyện Krông Pa với mong ước mai này cái chữ biến những đứa trẻ lem luốc kia thành những nhân cách toàn diện.

Vượt lũ đến trường

Năm nay mùa mưa đến muộn. Áp Tết rồi mà trời vẫn trút nước xối xả suốt mấy ngày liền. Con đường đất lầy lội hơn 3 cây số từ trung tâm xã Ia Rsai đến điểm trường buôn Pú, buôn Jú, buôn Ia Kia như dài ra. Mặc cho trời dần sụp tối, cô giáo Rơ Ô H’Lan cùng 45 cán bộ giáo viên Trường Tiểu học xã Ia Rsai vẫn dò dẫm lội về trường để di dời máy móc, thiết bị và sách vở, hồ sơ tài liệu của trường lên cao tránh ngập nước. “Phải nhanh chân lên vì ti vi vừa đưa tin áp thấp nhiệt đới gần bờ, trên đỉnh Chư Jú mây đen càng vần vũ. Toàn bộ sách vở, tài liệu và thiết bị giảng dạy của trường mới được đầu tư bổ sung thêm đang có nguy cơ bị ngập nước, không thể để nước cuốn trôi mất”- cô giáo H’Lan nói.

Cô giáo Rơ Ô H’Lan và các em học sinh. Ảnh: Đức Phương
Cô giáo Rơ Ô H’Lan và các em học sinh. Ảnh: Đức Phương

Gần 10 năm dạy học ở vùng rốn lũ xã Ia Rsai, hơn ai hết cô H’Lan hiểu được nỗi vất vả của thầy trò vùng quê nghèo này khi mùa mưa đến. Không kể trận lũ lịch sử hồi cuối năm 2009 thì hầu như năm nào ở vùng rốn lũ này cũng có vài ba trận ngập lụt. Cứ mưa to chừng nửa ngày là con suối Ia Rsai rộng non trăm mét cứ dài ra, gây ngập lụt, chia cắt cụm trường chính buôn Pú và các điểm trường lẻ buôn Jứ, buôn Ia Kia. Những lúc ấy, cô Rơ Ô H’Lan cùng các thầy cô phải thức dậy thật sớm để lội đến trường đứng ngâm mình dưới suối thành hàng cọc tiêu hướng dẫn cho hơn 30 học sinh của buôn Sai đến lớp và về nhà khi hết buổi học. “Mưa, lạnh thấu xương nhưng vì an toàn tính mạng cho các em, chúng tôi phải cắn răng chịu đựng. Nhiều hôm, nước lũ về đột ngột, chặn mất đường về nhà của học sinh. Lúc đó các thầy phải liều mình bơi sang buôn Jú, buôn Sai gần đó để xin gạo, cơm đem về trường để ăn đỡ đói, rồi ngồi chờ nước rút…”- cô H’Lan tâm sự.

Thầy Hiệu trưởng Chu Sĩ Lin thấu hiểu nỗi khó khăn của các giáo viên và học sinh trường mình mỗi khi mùa mưa đến. Từ sau đợt lũ lịch sử năm 2009, con đường đất dài hơn 4 cây số từ cầu Lệ Bắc vào xã Ia Rsai bị mưa lũ cuốn nham nhở. Chỉ khoảng 3 cây số từ khu tập thể giáo viên gần trung tâm xã đến trường nhưng các thầy cô dạy ở buôn Pú, buôn Jứ, buôn Sai phải đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới lớp. Nhiều hôm khi đến được lớp học, cả thầy và trò đều lấm lem bùn đất. Vì thế trong hành trang đến lớp của các cô giáo bao giờ cũng kèm theo một vài bộ quần áo để dự phòng và cả một nắm xôi cho ấm lòng suốt ngày đứng lớp.

Mong con nên người

Năm học 2011-2012, Trường Tiểu học xã Ia Rsai có 36 lớp, 742 học sinh, trên 91,1% học sinh dân tộc Jrai. Để giúp các em an toàn hơn khi đến trường, đầu năm ngoái, cấp trên đã phân bổ cho nhà trường được 35 bộ áo phao cứu sinh. “Không đủ so với nhu cầu, nhưng trường đã cân nhắc và ưu tiên cấp phát cho các học sinh nhà ở buôn Sai, vì các em phải lội qua suối Ia Rsai để sang học ở buôn Jú. Còn Công đoàn nhà trường cũng phải bỏ tiền mua mấy chiếc loa cầm tay để khi nước lũ về các thầy cô xách ra bờ suối đứng gọi sang bên kia thông báo ngăn không cho học sinh đến trường vì sợ nước lũ cuốn trôi”- thầy Chu Sĩ Lin nói.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Mặc dù khó khăn là vậy, nhưng Ia Rsai là một điểm sáng của cụm 4 xã phía Tây huyện Krông Pa. Hiếm khi có học sinh bỏ học giữa chừng. Còn nhớ sau đợt lũ cuối năm 2009, gần như toàn bộ học sinh trong trường đều bị nước lũ ngập nhà cửa, cuốn trôi tài sản, sách vở, áo quần. Con đường đến trường của nhiều học sinh có nguy cơ bị gián đoạn. Lúc đó, thầy Lin cùng các giáo viên trong trường vừa phải lo dọn vệ sinh trường sau lũ vừa phải phân công nhau đến từng nhà để động viên học sinh đến trường. Em Rơ Ô H’Cô- học lớp 5 ghép ở buôn Ia Kia, khi nước lũ dâng cao, cán bộ xã vào kịp vớt mấy mẹ con vượt suối Ia Rsai sang trung tâm xã lánh nạn. Còn nhà cửa, vật dụng bị nước cuốn trôi mất.

Nhớ lại thời khắc đó, Rơ Ô H’Cô xúc động nói: “Sách vở, quần áo bị nước cuốn trôi mất. Nhà cũng không còn lúa gạo, phải sống nhờ mì tôm và gạo cứu trợ của Nhà nước. Lúc đó em cứ tưởng mình sẽ không còn được đi học nữa. May nhờ thầy Rơ Ô Nhiên nhận đỡ đầu và các thầy-cô giáo đến góp tiền, cho gạo và mua quần áo, sách vở giúp em được đến trường. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em sẽ cố gắng học giỏi để mai này thành người có ích”.

Thầy Tin cho biết thêm: Dù khó khăn thiếu thốn đủ bề nhưng các thầy-cô giáo vẫn động viên nhau bám trường, bám lớp; còn các em học sinh của trường cũng rất có ý thức học tập, chăm ngoan và lễ phép. Trong 3 năm liền, tỷ lệ huy động trẻ đến lớp luôn đạt 99%; trường luôn duy trì sĩ số lớp học trung bình 97,6%. Chất lượng dạy học nhờ đó được cải thiện dần, tỷ lệ học sinh khá, giỏi trên 30%/năm; số học sinh yếu giảm xuống dưới 8%...

...Mưa như tát nước vào mặt. Đứng bên điểm trường chính buôn Pú nhìn qua suối Ia Rsai hướng về khu tập thể giáo viên nằm bên trung tâm xã thấy mênh mông nước. Cụm loa phóng thanh bên đường làng phát tin áp thấp nhiệt đới gần bờ. Năm nay nhà trường lại “tạm giao” thêm thầy Ksor Doan việc lái xuồng chở học sinh và di chuyển tài sản của trường đến điểm an toàn trước khi nước lũ về. Ngước nhìn về trường chính ở buôn Pú phía bờ sông Ba, thầy Ksor Doan lẩm nhẩm: “Tết đến nơi rồi, mùa mưa cũng gần dứt, không biết lần này nước lũ có về không?”.

Đức Phương

.
.
.
.