Rộn ràng hội vật làng Sình
(GLO)- “Dù ai đi đó đi đây; ngày mười hội vật nhớ quay về Sình”
Ðó là câu ca ở Huế nhắc nhở mọi người hãy nhớ ngày mồng Mười tháng Giêng âm lịch hàng năm quay về làng Sình (Lại Ân), xã Phú Mậu, huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) để xem đấu vật. Đây là hội vật truyền thống đầu xuân tồn tại trên 400 trăm năm nay ở Huế. Trong tiết trời áp áp, trong lành của ngày Xuân Nhâm Thìn, Hội vật làng Sình khá rộn ràng, tưng bừng với sự tham gia của gần 100 đô vật nam và nữ đến từ các xã, phường, thị trấn khắp các huyện trong tỉnh.
Đề cao tinh thần thượng võ
Làng Sình là một trong bảy làng thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Làng đứng chân tại ngã ba hợp lưu của hai dòng sông Bồ, sông Hương theo truyền thống văn hoá Đại Việt thời Trần. Chuyện kể rằng, vào thờ Trần-Hồ, thành Hóa Châu là lỵ sở của một vùng phên dậu phương Nam nước Đại Việt, được xây dựng trong khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt, án ngữ thuỷ lộ huyết mạch mà vùng Thanh Phước, Sình chính là cửa ngõ. Để huấn luyện binh sĩ, vật võ là môn thể thao được ưa chuộng. Trai làng Sình tích cực tham gia và dần dần trở thành một phong trào được tổ chức hàng năm để rèn luyện sức khoẻ trong lao động và bảo vệ quê hương.
![]() |
| Hồi trống khai cuộc của vị bô lão trưởng làng. Ảnh: Thanh Hà |
Dưới thời Nguyễn, nhờ có vị trí đặc biệt quan trọng trên các tuyến thuỷ lộ huyết mạch mà ngã ba Sình được triều đình chú trọng đầu tư xây dựng thành nơi diễn tập thuỷ quân. Truyền thuyết về chiến công hiển hách quân dân làng Sình được lưu truyền và đi vào máu của trai làng. Từ đó, những bài võ “bí truyền” và một Hội Vật Sình được diễn ra vào mồng 10 tháng Giêng Âm lịch với phương châm lấy việc rèn luyện sức khoẻ làm đầu.
Tờ mờ sáng 1-2 (mồng 10 Tết), các bô lão đã tề tựu tại sân đình Lại Ân để làm lễ khấn cáo, bài văn khấn thể hiện ước vọng quốc thái dân an, cầu cho dân làng hưng phát, ăn nên làm ra. Sau hồi trống khai cuộc, những bong bóng được thả bay lên bầu trời thể hiện khát vọng và cầu mong một năm mới tốt lành, hanh thông, mưa thuận gió hoà. Hội vật làng Sình năm nay được chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Không gian sới vật không như các năm trước tổ chức ở sân đình làng, mà đã chuyển sang địa điểm mới vừa quy hoạch tại khu đất rộng ở trung tâm làng Lại Ân. Gần 100 đô vật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên (cả nam và nữ) ở các xã lân cận tranh tài, đọ sức.
![]() |
| Tranh tài quyết liệt giữa các cặp đấu ở độ tuổi thanh niên. Ảnh: Thanh Hà |
Hội vật năm nay có nhiều cái mới: Độ tuổi tham dự của các đô vật trẻ hơn và kỹ thuật ngày càng cao hơn khi có sự kết hợp các miếng vật cổ truyền với kỹ thuật của vật tự do và võ hiện đại. Vẫn như các năm trước, hội vật làng Sình áp dụng luật “Lấm lưng, trắng bụng” và chú trọng tinh thần thượng võ, cấm chơi xấu, đòn độc, nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt... Nếu hai đô vật giằng co nhau không thắng, trọng tài sẽ phạt và buộc thay thế tư thế vật (vật quỳ) để kết thúc nhanh trận đấu.
Từ bao đời nay, Hội vật võ làng Sình luôn đề cao tinh thần thượng võ, chú trọng đến việc rèn luyện sức khỏe, không đặt nặng tư tưởng thắng thua. Nếu đô vật không tuân thủ những quy định không thể hiện tinh thần thượng võ và đạo đức làm người thì hình thức kỹ luật là đuổi khỏi sới, cấm thi đấu. Nếu như ngày trước người thắng cuộc là tay thượng võ đài chiến thắng mọi đối thủ đến phút cuối, khi không còn ai lên đấu vật nữa mới được trở thành vô địch. Thì nay, các đô vật không chỉ giới hạn trong làng mà được hội tụ nhiều địa phương trong tỉnh, họ thi đấu bằng nhiều cặp, qua vòng sơ kết, bán kết rồi chung kết. Thắng ở vòng chung kết là vô địch. Ngày trước, hội vật làng Sình không có chức danh trọng tài mà điều khiển sới vật chỉ là vị Chấp lệnh. Vị này được dân làng tiến cử và phải là người có uy tín, đức độ, tinh thông vật võ cùng những quy định chặt chẽ của sới vật.
Thể hình một đô vật lý tưởng trên sân sới phải là người mạnh khỏe, cơ thể rắn chắc, tay chân cân đối, lanh lẹ và dẽo dai. Đôi chân phải mạnh để trụ, tấn; đôi tay mạnh mới có thể quật ngã đối phương. Một người to cao chưa chắc đã mạnh và một người mạnh lại chưa chắc thắng nếu không hội tụ các điều kiện trên. Bác Phạm Quảng, Tộc trưởng làng Lại Ân cho biết: “Có nhiều đô vật to, khỏe trên phố xuống nhưng không thắng nổi mấy đứa trong làng. Mới vô 2 thế đã phải đập tay liên hồi xuống sân đấu xin thua cuộc. Bọn trẻ thích đá banh giữa đồng nên đôi chân khoẻ, bước chạy nhanh nhẹn, vào thi đấu rất lợi, có thể di chuyển tránh các cú vào đòn hiểm của đối thủ hay chủ động ra đòn- phản đòn nhanh như chớp”.
Lễ hội dân gian giàu tính văn hóa
Sới vật là nền đất cát, các đô vật là những người nông dân trên đồng ruộng, thợ thủ công. Hai đô vật bước lên sân sới, hướng vào đình về phía lễ đài vái chào, quay lại bắt tay nhau và cuộc đấu bắt đầu khi trọng tài ra hiệu lệnh. Tiếng trống vang lên, lúc thăng, lúc trầm, lúc khoan thai và khi lại dồn dập tuỳ vào diễn biến của trận đấu. Sau những phút thăm dò đầy thận trọng, thử miếng ban đầu, các miếng đòn lần lượt được tung ra liên tục trước khả năng hoá giải của đối phương. Họ vờn nhau, lấy điểm yếu để khai thác, tìm thế yếu để tấn công.
![]() |
| Đô vật nữ cũng hăng say và quyết liệt như nam. Ảnh: Thanh Hà |
Các thế vỏ đầy thận trọng nhưng không kém phần cương quyết. Các miếng đòn hoàn toàn không có thuật ngữ đặc dụng, đậm chất dân gian với tên gọi: Kẹp cổ, nắm- bắt, ngáng chân... Các đô vật thường sử dụng những miếng đòn lúc tấn công là bắt tay, giật mạnh, kẹp cổ, ngáng chân... Khi hồi trống giảm dần từng tiếng nhưng gấp gáp rồi dừng hẳn cũng có nghĩa là vị Chấp lệnh đã phát hiện các đô vật sử dụng các ngón hiểm như: Lao đầu, ngóc đầu, quàng hầu, tấn công giữa ngực, nổi nóng, ẩu đả...
Các đô vật thường đã nhuyễn những miếng hiểm, độc nhưng đẹp mắt và toát lên đầy sức mạnh. Đây cũng là cách để các làng, các thôn ngầm “thể hiện” sức mạnh, uy tín với nhau nên lúc này, cổ động viên các làng tha hồ hò reo, cỗ vũ cho đội nhà. Bác Nguyễn Huệ, phó ban điều hành Hội đồng làng cho hay: “Để có thân hình rắn chắc là do chăm luyện tập và lao động nặng nhọc. Tuy nhiên, tập luyện không dễ chút nào. Đứng tấn phải vững, người càng cúi xuống nhiều thì lực dồn càng mạnh, đối thủ không dễ gì tiếp cận được. Sau đó, ra đòn phải thật nhanh thì mới thắng dễ vì đối phương choáng váng không định thần kịp”.
Với ý nghĩa cầu an, hội vật làng Sình còn là trung tâm của nhiều sinh hoạt truyền thống của cư dân trong làng và các làng xã lân cận. Đến với hội vật người ta được sống trong cảm giác cởi mở, hả hê, được tắm mình trong cội nguồn của lễ hội dân gian giàu tính văn hóa. Nhân dân làng Sình cho rằng, đi xem vật như là một nghi lễ đem đến may mắn cho họ dịp đầu năm. Hội vật làng Sình là cơ hội giúp cho nhiều thanh thiếu niên được huấn luyện về thể lực và nhân cách để sống đẹp, sống khỏe.
Thanh Hà


