Triển lãm mỹ thuật- nhiếp ảnh Gia Lai năm 2010: Tươi sáng nét quê hương
Cập nhật lúc 10:04, Thứ Bảy, 04/09/2010 (GMT+7)
"Triển lãm mỹ thuật- nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai năm 2010 (từ ngày 31-8 đến 6-9, tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Gia Lai) là một trong những hoạt động được Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai và Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức trong dịp Quốc khánh năm nay"- ông Lê Xuân Hoan- CT Hội VHNT Gia Lai cho biết.
Ông Hoan cho biết thêm: "Trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả tham dự; là kết quả sáng tạo từ sự lao động cần cù, sự thăng hoa cảm xúc, sự thể hiện tài năng và quá trình thâm nhập thực tế sáng tác của các nghệ sĩ”.
110 tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh (trong đó 70 tác phẩm mỹ thuật) của 39 tác giả đang sinh sống và làm việc tại tỉnh nhà trưng bày tại triển lãm lần này là 110 cách nhìn, 110 cách cảm, 110 cách thể hiện rất riêng, rất độc đáo về cuộc sống. Bắt nguồn từ đời sống, qua những nét vẽ tài hoa, tinh tế, qua những khuôn hình đắc địa, xuất thần, chớp được những khoảnh khắc vàng của ánh sáng và màu sắc, lại được nuôi dưỡng trong một tình yêu thiết tha với nghệ thuật, các tác phẩm đã thực sự góp phần đem đến những cảm quan hoàn mỹ cho người thưởng lãm, từ đó mà mỗi chúng ta lại thấy yêu hơn cuộc sống này.
![]() |
| “Bình minh trên buôn”của Huy Tịnh. |
Chiếm một phần lớn không gian trưng bày và giành được sự quan tâm của công chúng yêu hội họa và nhiếp ảnh- đó là những tác phẩm nghệ thuật mà ở đó, mỗi nét vẽ, mỗi góc máy đều sáng lấp lánh tình yêu dành cho cuộc sống này. Có thể kể đến những tác phẩm như: “Những đường cày” của Hồ Viết Sum, “Chùa Minh Thành” của Hồ Anh Tiến, “Những đứa trẻ Kon Kbàng” của Trịnh Quốc Huy, “Chiều về” của Trần Quang Lực… mà ở đó, mỗi góc máy, mỗi bố cục qua lăng kính chủ quan của các tác giả đều ăm ắp chất liệu cuộc sống. Có thể kể đến những tác phẩm như: “Nét quê”, “Vũ khúc trên sông”, “Bình minh trên buôn” của Huy Tịnh; “Tự hào”, “Hòa nhịp chiêng”, “Say sưa” của Phạm Dực; “Nương tựa 2”, “Nhìn” của Trần Phong; “Sum vầy” của Nguyễn Văn Vinh; “Phong cảnh nhà mồ” của Phùng Văn; “Vào hội”, “Đón mẹ” của Trần Văn Phê… mà ở đó, mỗi đường nét, ánh sáng, màu sắc, ngay mỗi cách đặt tên cho tác phẩm cũng đã ngân lên những đau đáu, nồng nàn tình yêu với người, với đời.
Tuy nhiên, đây đó không phải là không có những tác phẩm chưa thực sự lôi cuốn được người xem. Họa sĩ Phùng Văn nhận xét: Một số tranh còn thiếu chiều sâu, chưa bám vào thực tiễn cuộc sống, còn nặng về phô trương kỹ thuật hơn là vẽ theo cảm xúc. Còn nói như ông Nguyễn Thành- một người yêu nghệ thuật ở huyện Chư Sê thì: “Có thể sự thẩm tranh và ảnh của tôi không như bạn, nhưng thực tình, có những tác phẩm, xem cứ truội đi, không để lại nhiều ấn tượng…".
Thái Bình
.
