Ngọc Anh và những điều còn ít biết
Ở Gia Lai và Tây Nguyên, hay nói rộng ra là ở khắp nơi trên đất Việt Nam ta, thậm chí xa hơn nữa, rất nhiều người biết đến tác giả Ngọc Anh qua bài thơ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc: Bóng cây Kơnia. Thế nhưng, ngoài Bóng cây kơnia, Ngọc Anh còn là tác giả của rất nhiều bài báo, bài nghiên cứu, các tác phẩm về văn hóa Tây Nguyên…
Qua những tài liệu tôi có được thì Ngọc Anh là một cái tên hết sức quen thuộc đối với những người nghiên cứu văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số, đặc biệt là văn hóa Tây Nguyên từ khoảng năm 1965 trở về trước. Bằng vào tác phẩm mà ông để lại, Ngọc Anh trọn vẹn hướng lòng mình về Tây Nguyên với nhiều trang viết sâu sắc về miền đất này.
![]() |
| Kơnia rợp bóng. Ảnh: S.T |
Nói đến Bắc Tây Nguyên, không thể không nhắc đến nhà rông. Hãy cùng đọc lại những dòng chữ chứa đựng hình ảnh và âm thanh mà Ngọc Anh đã viết từ năm 1961, trên Báo Thống Nhất: “Nhân dân Tây Nguyên xa làng, nhớ nhà thì ít nhưng nhớ nhà rông thì nhiều… Chiếc nhà rông ấm cúng ấy, xưa nay đã từng chứng kiến không biết bao kỷ niệm vui buồn, anh dũng, thắm thiết của làng: Thanh niên nam nữ đến tuổi trưởng thành, tới đây vui chơi tìm hiểu, hẹn hò; khách làng xa cần buôn bán chiếc nồi, chiếc ché, chiếc chiêng cũng mang lại nhà rông. Con trai cùng tất cả bạn bè thân quen đến nhà rông ngủ như nhà mình… Đêm nào tiếng hát, tiếng đàn, tiếng trò chuyện cũng râm ran kéo mãi đến khuya không dứt” (Nhà rông).
Nhiều người từng biết đến một bài viết hay về ngày hội đua voi ở Tây Nguyên, nhưng hẳn là ít người còn nhớ tác giả của trang viết ấy chính là Ngọc Anh. Xin được dẫn ra đây một đoạn: “Mùa Xuân đến, đường khô ráo. Dưới suối, hoa guôn, hoa doan, hoa tăng bi nở trắng, tím hồng. Cỏ thơm thoang thoảng một mùi nồng nồng quyến rũ lạ lùng. Núi rừng như trải rộng ra và im lặng hơn. Xa xa lúa vàng lung linh dưới nắng, ngọn mượt và thơm như tóc các cô gái trẻ” (Đua voi, Báo Thống Nhất, 9-1964).
Từ năm 1959, người ta đã thấy tên ông xuất hiện cùng với các bài nghiên cứu, giới thiệu văn hóa Tây Nguyên. Từ năm 1959 đến 1961, trên tập san Dân tộc (tiền thân của tạp chí Dân tộc học sau này), Ngọc Anh đã lần lượt giới thiệu các dân tộc thiểu số Hrê, Cơtu, Mnông, Vân Kiều,… Ở mảng văn học dân gian, có thể xem Ngọc Anh là một trong những người Việt tiên phong trong nghiên cứu, sưu tầm sau năm 1954. Hãy nhìn lại một số cuốn sách mà bây giờ ta hay gọi là “đình đám” của Ngọc Anh: Năm 1960, cùng với các đồng sự, ông có tác phẩm nổi tiếng Truyện cổ Tây Nguyên; qua năm 1961, bản Dăm Di- Trường ca dân tộc Êđê của ông được công bố; tương tự như vậy, năm 1963, cuốn sách khẳng định vị thế của sử thi và văn hóa Tây Nguyên, được nhiều thế hệ độc giả yêu quý, chính thức được mọi người biết đến- Trường ca Tây Nguyên, là kết quả của sự hợp tác giữa Ngọc Anh và Y Điêng, Y Dung, Kơ Xo Bơ Lêu…
Cùng với hàng loạt bài báo và các tác phẩm khảo cứu mà ngày nay vẫn còn giá trị, như: Một ít tài liệu bước đầu để bổ sung vào bài ca Đam San, Bước đầu tìm hiểu về hình thức nghệ thuật của thơ ca Tây Nguyên, Một vài đặc điểm của thần thoại Êđê, Tinh thần dũng cảm của nhân dân Tây Nguyên qua một số trường ca và truyện cổ Tây Nguyên v.v..., Ngọc Anh chính là người đã sưu tầm, chỉnh lý, biên soạn rất nhiều truyện cổ Tây Nguyên. Một tập sách có giá trị cao thể hiện sự đóng góp lớn của ông không thể không nhắc đến là Truyện cổ Bahnar Tây Nguyên 2 tập, do Nhà Xuất bản Văn học in năm 1965. Sau lời nói đầu, Ngọc Anh có bài giới thiệu sắc sảo mà đằm thắm dài gần 20 trang, mang tên Bước đầu tìm hiểu truyện cổ dân gian Bahnar… Khép lại bài viết, ông ghi thêm dòng chữ “Mùa Xuân 1965” như muốn thể hiện một niềm vui, một sự hy vọng vào năm mới. Tiếc thay, tháng 10 năm ấy, ông đã vĩnh viễn ra đi. Từ ấy, miền đất Tây Nguyên đã thực sự mất một người làm nghiên cứu, sưu tầm văn hóa dân gian tâm huyết và có năng lực thực sự. Sở dĩ tôi nói vậy vì, cho đến nay hai tập truyện cổ Bahnar có sự đóng góp vượt trội của Ngọc Anh vẫn là tập cổ tích hay nhất, thậm chí là duy nhất về lĩnh vực này. Thương và yêu quý ông bao nhiêu, càng tiếc cho kho tàng văn hóa dân gian nơi này bấy nhiêu...
Ngọc Anh đã có những năm tháng nhiều kỷ niệm trong cuộc đời gian khổ hồi kháng Pháp tại Tây Nguyên và cũng vì quê hương này, ông đã ngã xuống ở cuộc chiến vệ quốc tiếp theo. Kính trọng ông, như nhiều người, tôi tin rằng, nếu như còn sống, chắc chắn Ngọc Anh sẽ vẫn gắn bó với Tây Nguyên đến trọn đời, giống như một người bạn thân của ông- nhà văn Nguyên Ngọc.
Thanh An
