742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
239893
0
121
null
BaoGiaLai
.

Giúp nhau- Mỹ tục của cộng đồng người Jrai Mơthur

Cập nhật lúc 10:12, Thứ Tư, 20/01/2010 (GMT+7)

Từ nhiều năm nay, cơ chế thị trường đã len lỏi đến tận ngóc ngách của từng buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Mọi sản phẩm, thành quả lao động nếu như xưa kia được trao đổi theo phương thức “vật ngang giá”, thì giờ đây, kể cả sức lao động đều được quy đổi, tính ra bằng tiền. Hiện tượng đồng bào dân tộc thiểu số ngoài việc làm nương rẫy cho mình, tranh thủ đi gặt hái thuê, làm cỏ, cuốc mướn gần xa để lấy tiền công không còn xa lạ.

Tuy nhiên trong đời sống lao động sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân tộc Jrai Mơthur ở Krông Pa, Gia Lai, một trong các phong tục tập quán mang nét đặc trưng vô cùng tốt đẹp còn lưu giữ đến ngày nay, đó là tục “anham” (Tơlơi juat anham).

Lễ hội tại nhà rông.
Lễ hội tại nhà rông.

“Anham” theo nghĩa gốc là giúp nhau tình nghĩa (không trả công lại) trong cộng đồng khi một gia đình nào đó có công việc cần phải huy động nhiều lao động để giải quyết dứt điểm trong một thời gian ngắn nhất- thường là một ngày (sa hrơi đôch) như cuốc đất, tra hạt, cuốc cỏ lúa, bắp, thu hoạch lúa, mì hoặc dựng, chuyển dời nhà, làm nhà mả… Số lượng huy động từ hai, ba chục người và có thể lên đến cả trăm người (tính cả người già và trẻ con).

Trong lúc “anham”, thường thì không có quy định thời gian giải lao tập thể. Ai mệt thì nghỉ, ai khát thì uống, đỡ mỏi mệt rồi tiếp tục làm. Chừng nào nghe nhà chủ hô: “Mơdơi hoă asơi bé bing ta!” (Nghỉ ăn cơm bà con ơi!) là mọi người đồng loạt dừng tay. Trong những lúc đông vui như thế này, mọi người được già làng hoặc người lớn tuổi kể những câu chuyện của dân tộc Jrai như Dam Rit hăng Pơtao (Chàng Rít và lãnh chúa), Pai hăng Apúi (Thỏ và Rùa), Sing Chơ ngá… hoặc đưa ra những câu đố (mơđao) có nội dung sâu sắc, vui tươi phản ánh các vấn đề, các khía cạnh liên quan đến cuộc sống của cộng đồng từ ngàn xưa đến nay. Nhờ vậy nên mọi mệt nhọc đều tan biến, hầu như không bao giờ nghe dân làng than thở trong lúc lao động cả, dù có những công việc rất nặng nhọc.

Kết thúc một ngày làm việc, nhà chủ vui mừng cảm ơn mọi người. Tùy theo điều kiện kinh tế, nếu khá giả chủ nhà sẽ mời tối về tập trung tại nhà chủ tiếp tục vui chơi, uống rượu ghè, trò chuyện đến khuya. Trường hợp gia cảnh của nhà chủ neo đơn, quá khó khăn thì với tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, ai ai đều cảm thông, nhiệt tình góp sức, chuẩn bị phần cơm mang theo ăn trưa để khỏi phiền nhà chủ lo chuyện cơm nước, xong việc ai về nhà nấy.

Đối với những công việc quy mô nhỏ, số lượng người tham gia ít hơn và theo nguyên tắc vần công, đổi công, nay tôi làm cho nhà anh, mai hoặc hôm nào cần tôi sẽ gọi anh làm lại cho nhà tôi, người Jrai ở đây gọi là “hơvanh” hoặc cụ thể hơn “Pơplih”, “Pơblíu” (đều có nghĩa đổi công cho nhau).

Trải qua hàng ngàn năm tồn tại và phát triển, tục “anham”, “Pơblíu” đã được các tầng lớp nhân dân lao động của cộng đồng buôn làng Jrai Krông Pa giữ gìn và ngày một nâng cao hiệu quả. Mỹ tục này cũng góp phần tăng cường đoàn kết, giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần cùng đồng bào cả nước phấn đấu vì mục tiêu xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Trần Quang Lực

 

.
.
.
.
.