742
Văn hóa
Văn hóa
/channel/742/
vanhoa
242310
0
121
null
BaoGiaLai
.

Giai thoại đời ghè...

Cập nhật lúc 18:11, Thứ Năm, 28/01/2010 (GMT+7)

Người Tây Nguyên có chiếc ghè rượu (còn gọi là ché) trong sinh hoạt lễ hội, đời thường và nhất là nghi thức đón khách. Thực chất, cuộc đời của những chiếc ghè cũng có thân phận và giai thoại rất riêng.

Không rõ tự bao giờ, có lẽ đã hàng trăm năm nay trong quá trình di cư, quan hệ, trao đổi, bán buôn giữa người miền xuôi (dọc miền Trung), trong đó có những lò gốm Bình Định chuyên làm ra những chiếc ghè (ché đựng rượu) phục vụ sinh hoạt, lễ hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mỗi một đời ghè gắn liền một giai đoạn lịch sử nhất định, với nền văn minh đời sống tinh thần riêng biệt từng vùng. Nó mang nhiều ý nghĩa với những huyền thoại dân dã đầy thú vị.

Ảnh: Lê Bá Tuế
Ảnh: Lê Bá Tuế

Hãy bắt đầu từ ý tưởng, cách nhìn nhận về tổ tiên, dòng họ của người Sê Đăng (vùng Kon Tum) theo truyền thuyết “Mẹ đẻ trăm trứng” thuở xa xưa rằng: Người Sê Đăng là ông tổ quản lý ghè “vợ-chồng”-nghĩa là hai ghè dính liền nhau. Từ đó đẻ ra các con: Đứa con thứ nhất là người Bahnar-  ghè bồng 1 con (tiếng Jrai là Xtốt 1 con). Đứa con thứ hai là người Jrai-ghè bồng 2 con (Xtốt 2 con). Đứa con thứ ba là người Ê Đê- ghè bồng 3 con (Xtốt 3 con)... Theo truyền thuyết này,một ghè lớn thường có những chiếc ghè nhỏ (là các con) dính quanh. Đây là những ghè đặc biệt quý. Bên cạnh đó là các loại ghè quý mang các loại tên gọi: Broon, Lem, Tra, Quăn, Phung, Ba, Xông tai... có ý nghĩa và giá trị lớn (theo quan niệm của từng vùng khác nhau). Ở loại ghè cao từ 90 cm trở lên, đến loại người ngồi vào trong được là loại ghè quý hiếm. Ngày xưa một chiếc ghè như thế có thể đổi lấy 40 đến 50 con trâu của một nhà giàu hoặc một làng.

Ảnh: Lê Bá Tuế
Ảnh: Lê Bá Tuế

Dựa vào cơ sở nào để quy định giá trị của nó?- Câu hỏi đặt ra đã được một nghệ nhân ở Gia Lai giải thích rằng: Nếu ghè quý còn đến ngày nay thì ta chỉ cần lấy tay gõ vào thành sẽ nghe như tiếng chuông. Và chúng thường bị sứt tai- là do đồng bào chia của cho người chết (tại nhà mồ) phải chặt đứt một góc tai theo tục lệ. Điều đáng quan tâm ở đây là mỗi loại âm thanh của ghè phát ra cũng chứng minh cho một thời đại, một giai đoạn nào đó của bộ tộc. Ghè càng thô sơ (tức càng xưa) thì tiếng kêu càng âm vang, trong trẻo. Bằng kinh nghiệm lâu đời của mình, các già làng chỉ cần ghé tai của mình vào miệng ghè lắng nghe là có thể phân biệt ghè quý, ghè xưa.

Ghè quý, ghè xưa còn biểu hiên ở phong cách, tâm lý trang trí các hình thù như hoa văn, các loài thú, dây rừng... chìm nổi trên thân ghè khác nhau. Chẳng hạn: Ghè Broon chạm khắc hình nổi con rồng, hoặc hình nổi các loại thú rừng (thạch sùng, con thỏ, con sư tử...); ghè Phung có 6 tai là đầu sư tử; ghè Ba có những nút chấm nổi chạy vòng quanh miệng ghè; ghè Quăn thì miệng và thành ghè có những đường dây rừng quấn quanh. Có những loại ghè hoa văn chạm âm (chìm bên trong)... Riêng ghè Tạc Rin với hình thức chạm, khắc kỹ xảo cao hơn, tinh vi về đường nét.

Đặc biệt có một loại ghè có những núm đá dính chung quanh thành ghè nhô ra, hoặc cục đá to nằm dưới đáy ghè (thoạt trông như do lỗi người nung ghè), nhưng thực ra đó là quan niệm, cách nghĩ của của đồng bào Tây Nguyên cho là ghè quý-bởi nó đựng rượu càng ngon... tồn tại đến ngày nay một cách hiếm hoi. Lại có một loại ghè nhỏ (bằng nắm tay trẻ con) chỉ dành cho già làng bỏ trứng vào để cúng Yàng.

Cuộc đời và thực thể của những chiếc ghè mãi mãi hành trình cùng với đời sống tâm linh mang nhiều ý nghĩa, giá trị truyền thống văn hóa của người dân Tây Nguyên.

Lê Bá Tuế

.
.
.
.
.