Nhiều mặt hàng tăng giá vô tội vạ- Ai xử lý?
Nhiều người tiêu dùng ở Pleiku, Gia Lai phàn nàn: “Một tô phở giá từ 20.000 đồng đến 30.000 đồng là quá đắt (bất kể một bà nội trợ nào cũng có thể tính được giá thành của nó chỉ bằng một nửa đến 1/3 là cùng). Một bữa ăn sáng mà bằng tiền đi chợ mua thức ăn cho một gia đình bình dân cho cả ngày. Nhưng nếu có thắc mắc hỏi “vì sao đắt thế?” thì các chủ quán lại “lươn lẹo” mà đưa ra nhiều lý do như: Giá nguyên liệu đầu vào tăng hay giá nhân công tăng, rồi thuế… và kết luận “thích thì ăn, không thích thì thôi”.
![]() |
| Ảnh: Lê Lan |
Như một thông lệ, cứ vào mỗi dịp Tết, giá các mặt hàng đều tăng, nhiều nhất là nhóm thực phẩm, loại ít thì 20% mà nhiều là 50%, thậm chí còn có mặt hàng tăng gấp đôi. Chẳng hạn, Tết Canh Dần vừa qua, giá thịt bò tăng từ 130.000 đồng/kg lên 220.000 đồng/kg, thịt heo nạc từ 65.000 đồng/kg lên 100.000 đồng/kg, các hàng ăn chế biến cũng vì thế mà tăng giá theo. Trong khi đó giá bò hơi, heo hơi vẫn không tăng, thậm chí thấp hơn. Như vậy, việc tăng giá là do những người phân phối (các tư thương) và người chế biến, lợi dụng ngày Tết để tăng giá, ép giá và sau đó thì không hạ xuống, nếu có cũng chỉ hạ chút ít.
“Việc giá cả một số mặt hàng lợi dụng thời cơ tăng giá mà không chịu hạ giá, các cơ quan chức năng biết rõ điều này nhưng hiện tại không có cơ sở nào để xử lý vi phạm tăng giá quá mức đối với một số mặt hàng”- ông Nguyễn Văn Tấn- Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Gia Lai cho biết. Theo ông Tấn, muốn xử lý vi phạm tăng giá quá mức thì trước hết phải định được giá chuẩn của mặt hàng đó. Và giá chuẩn là cơ sở so sánh giá bán thực tế có tăng quá 15% giá thành hay không (theo quy định của Chính phủ thì giá bán không được tăng quá 15% giá thành). Có như vậy, mới xử lý được các trường hợp vi phạm.
Hiện nay, Chính phủ chỉ mới quy định giá một số nhóm mặt hàng thuộc diện bình ổn như: Xăng dầu, xi măng, thép xây dựng, khí hóa lỏng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thuốc phòng, chữa bệnh cho người, đường, sữa, lúa, muối, một số loại thức ăn gia súc. Ngoài ra, còn một số mặt hàng khác, tùy theo tình hình thực tế của địa phương mà nhà nước, hay địa phương đó có những chỉ đạo điều chỉnh, nếu cần thiết thì đưa nó vào diện bình ổn giá. Đối với những mặt hàng này, nếu đơn vị, cá nhân tăng giá bán quá mức sẽ dễ dàng phát hiện và có cơ sở để xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối với những mặt hàng ngoài danh mục bình ổn, để có một giá chuẩn thì buộc cơ quan chức năng (với cấp tỉnh thì Sở Tài chính) phải tiến hành xây dựng giá thành sản phẩm đó rồi trình lên UBND tỉnh quyết định. Lực lượng Quản lý Thị trường sẽ dựa trên cơ sở mức giá chuẩn đó để xử lý, nếu trường hợp nào bán quá giá đó sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế chưa ai làm việc này, nếu làm cũng rất khó bởi có hàng loạt mặt hàng và tùy tình hình thực tế mỗi địa phương mà giá chuẩn cũng khác nhau, chưa kể qua nhiều tay buôn giá mặt hàng đó sẽ đội lên rất nhiều…
Cũng theo ông Tấn, trong khi chờ đợi “giá chuẩn” và sự kiểm soát giá cả của các ngành chức năng, tốt nhất người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình, phải tự đấu tranh, thậm chí là tẩy chay những mặt hàng tăng giá quá mức để buộc người bán phải hạ giá bán. Và cần thiết thì thành lập một hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng ngay chính địa phương mình.
Lê Lan
