721
Xã hội
Xã hội
/channel/721/
xahoi
13921
0
121
null
BaoGiaLai
.

Làng triệu phú nơi biên giới

Cập nhật lúc 11:17, Thứ Tư, 11/02/2009 (GMT+7)
Vài năm trở lại đây, làng đặc biệt khó khăn Mít Chép, xã Ia O (Ia Grai) đã có sự khởi sắc ấn tượng. Mỗi năm, trung bình một gia đình trong làng có thu nhập không dưới 100 triệu đồng, nhiều gia đình thu nhập đến 200-300 triệu đồng.
 
Đổi đời nhờ bộ đội
Mít Chép cũng như bao làng dân tộc Jrai khác ở biên giới Ia O, trước đây cuộc sống người dân quanh năm chỉ quen phát đốt chọc trỉa, phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên. Vì thế người dân lam lũ quanh năm mà đói nghèo vẫn hoàn đói nghèo. Một năm chỉ đủ gạo ăn vài tháng còn lại cả làng phải dắt díu nhau lên rừng đào củ mài, củ ón qua ngày. Chuyện đói nghèo ở Mít Chép trước đây là vậy, nhưng giờ nghe hộ nào cũng có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm khiến chúng tôi không khỏi tò mò tìm đến.
 
Vợ chồng Kpui Quyên bên căn nhà mới. Ảnh: Đ.Y
Vợ chồng Kpuih Quyên bên căn nhà mới. Ảnh: Đ.Y
Rơ Châm Xuân- một điển hình của làng về thay đổi cách nghĩ cách làm từ cây cao su, nhớ lại: Bắt đầu từ năm 1997, Công ty 715 (Binh đoàn 15) đến động viên người dân làm công nhân thì mọi thứ thay đổi từ đó. Song, lúc ấy dân làng mình không tin, họ bảo bao đời nay người làng có biết cây cao su là gì đâu, giờ có người lạ mặt tới khuyên bà con làm cao su, như thế có tội với Yàng nên không người nào làm theo. Riêng mình thì lại cho rằng đây là cơ hội để đổi đời. Mình vào làm công nhân ngay từ ngày đầu Công ty khai hoang trồng cao su.
 
Làm công nhân có gạo, có tiền, cả nhà mình hết đói, vợ chồng mình còn dành dụm mua được xe máy, thay nhà tranh vách đất bằng nhà xây kiên cố… Lúc này bà con trong làng mới kéo nhau tới hỏi: Nhà mày làm gì mà nhanh giàu đến thế? Mình trả lời dân làng là tất cả nhờ vào làm công nhân cao su. Thế nhưng nhiều người vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
 
Biết vậy, bộ đội Thống (Đại tá Trần Quang Thống- hiện là Giám đốc Công ty 715) cùng cán bộ đã vào làng thăm, tặng quà, hỗ trợ gạo và tiếp tục động viên bà con vào làm công nhân cao su. Thấy nhà Xuân lúc nào cũng dư gạo ăn, bà con đã tin vào “cái bụng” của bộ đội. Bộ đội Thống còn kêu gọi anh em trong Công ty xuống tận làng hướng dẫn kỹ thuật, chỉ cách trồng cao su, cà phê, điều… cho bà con. Thế rồi, người Mít Chép đi đâu cũng hỏi nhau về cách trồng, kỹ thuật chăm sóc các loại cây công nghiệp, vui như lễ hội.
 
Đất làng triệu phú
Từ khi thủy điện Sê San 4 đi vào khởi công, một số làng ở Ia O, trong đó có Mít Chép được đền bù diện tích đất sản xuất bị ngập nước. Theo chủ trương, Công ty 715 đã bàn giao 317 ha cao su đang kinh doanh cho các làng trong diện đền bù. Hộ nào cũng vui khi được nhận cao su, riêng Mít Chép càng phấn khởi hơn. Đối với họ chuyện chăm sóc, cạo mủ cao su giờ là chuyện thường ngày, quen tay rồi. Họ tin tưởng tuyệt  đối vào bộ đội. Có “bộ đội cao su” giúp, họ nhận diện tích cao su đền bù. Trung bình mỗi hộ nhận 1 ha cao su, thiếu bao nhiêu được Nhà nước trả tiền mặt. Tới đợt, Công ty cho xe tới  nhà thu mua mủ theo giá thị trường.
 
Mấy năm trước mủ cao su được giá, trung bình hộ nào ở Mít Chép cũng thu cả triệu đồng/ngày. Nhờ tiền bán mủ cao su mà người dân nhanh chóng thoát khỏi đói nghèo. Trong làng nổi lên nhiều hộ có tài sản gần nửa tỉ đồng như Rơ Lan Him, Rơ Châm Ríu, Rơ Châm Mế, Rơ Châm Blin, Rơ Châm Thanh, Kpuih Quyên… Trong số này phải kể đến gia đình Kpuih Quyên. Quyên mới làm căn nhà trị giá gần 300 triệu đồng, với đầy đủ tiện nghi đắt tiền. Gia đình Quyên cũng như bao gia đình khác ở Mít Chép, trước đây nghèo lắm, nhà tới 8 miệng ăn, một năm chỉ đủ gạo ăn hai tháng, thì lấy  tiền đâu cho con đi học. Từ khi có cao su, các con của Kpuih Quyên chịu khó lao động, hai đứa vào làm công nhân cao su cho Công ty, thu nhập của gia đình Quyên hiện nay cả trăm triệu đồng/năm.
 
Đời sống của người dân ở Mít Chép đang thay đổi từng ngày. Đường nhựa đã vào tận ngõ mỗi nhà, đây là điều kiện thuận lợi để dân làng giao thương hàng hóa, phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình.
Đinh Yến
 
Làng Mít Chép có 130 hộ đã có 30 hộ làm nhà mới, 100% hộ dùng xe máy đi làm.
.
.
.
.
.