Việc cần làm ngay và làm đúng...
Giáo sư Trần Văn Khê là người được UNESCO giao phó nhiệm vụ đánh giá bộ hồ sơ về cồng chiêng của Việt Nam (2005). Qua nghiên cứu, tìm hiểu, ông đã có những nhận xét xác đáng và khẳng định giá trị nghệ thuật sâu sắc, độc đáo của cồng chiêng Tây Nguyên. Nhân Festival Cồng chiêng Quốc tế năm 2009 tại Gia Lai, Gia Lai Điện tử đã có cuộc trao đổi với Giáo sư xung quanh vấn đề bảo tồn giá trị văn hóa cồng chiêng. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
![]() |
| Giáo sư Trần Văn Khê trao đổi cùng tác giả |
* Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên từ khi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, các địa phương đã có những nỗ lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng. Xin Giáo sư cho biết với cách làm và bước đi của các địa phương thời gian qua có gì được và chưa được?
- Từ ngày Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là “Kiệt tác di sản truyền khẩu và phi vật thể” của nhân loại, tôi chỉ trở lại Tây Nguyên một lần gặp chính quyền và báo chí, tôi biết qua rằng: Trước kia không quan tâm đến giá trị tinh thần của cồng chiêng, nhiều người chỉ nghĩ đến chỗ cồng chiêng bán ra được nhiều tiền, nên không ngại đem những cồng chiêng tốt bán giá thật đắt cho du khách đem ra nước ngoài. Nhưng ngày nay, chính quyền và nhân dân đã quan tâm đến giá trị của cồng chiêng nên hạn chế việc buôn bán bừa bãi, khắp nơi chính quyền khuyên nhân dân nên sưu tầm lại những dàn cồng cổ, đó là bước đầu giúp cho cồng chiêng được phục hồi lại. Chính quyền cũng tôn trọng những nghệ nhân cồng chiêng và khuyến khích tuổi trẻ tìm học bài bản xưa. Ngoài ra những công việc khác tôi không được biết vì ở xa, ít tham dự những cuộc hội thảo về phương pháp bảo tồn và phát triển cồng chiêng như thế nào.
Trong 3, 4 năm gần đây khi đọc tin qua các báo, tôi biết rằng có một số nhạc công trẻ nghĩ đến việc chỉnh cồng chiêng theo thang âm bình quân của phương Tây. Đó là một việc làm nguy hiểm nhất. Vì làm như thế không còn nét đặc thù của thang âm điệu thức bản địa, làm mất cả bản sắc dân tộc của vùng Tây Nguyên, và đem tiếng nói âm nhạc Tây phương thay thế ngôn ngữ âm nhạc Tây Nguyên.
Trước kia tại Thái Lan và Campuchia đã có nhiều nhạc sĩ đề nghị và thực hành chỉnh những dàn cồng Khong-wong-yai hay Khong-thom theo thang âm bình quân thay vì dùng thang âm cổ truyền, quãng tám chia ra bảy quãng đồng đều, các thức giả trên thế giới không ai tán thành việc làm đó. Tuy vậy, đến nay những dàn cồng chỉnh âm theo thang âm bình quân chưa có nhiều, nhưng công việc cấp bách là phải giải thích cho nhạc sĩ trẻ vùng Tây Nguyên bỏ tự ti mặc cảm, tinh thần vọng ngoại để việc làm vô ý thức đó không lan tràn thêm.
Trong những chương trình biểu diễn thường có trường hợp đem dàn cồng cùng biểu diễn với dàn nhạc nhẹ, phụ họa cho những bài ca tân nhạc và phối hợp với dàn nhạc giao hưởng của phương Tây. Không thể kết hợp hai dàn nhạc, hai nhóm ca nhạc mà cấu trúc âm thanh, quan điểm thẩm mỹ hoàn toàn khác nhau, cũng như không thể ghép hai loại cây khác nhau như xoài với cam hay ghép hai nội tạng không phù hợp với nhau, vì như thế luôn luôn có sự đào thải. Nếu phù hợp với nhau thì cây ghép biến thành một giống khác tươi tốt, lá thêm xanh, hoa thêm đẹp, trái thêm ngọt; nội tạng ghép phù hợp sẽ giúp cho ta kéo dài sự sống, thì việc ghép nhạc cồng chiêng và nhạc giao hưởng không ngoài quy luật khoa học đó.
![]() |
| Lễ hội cồng chiêng dân tộc Bahnar. Ảnh: Huy Tịnh |
* Nhiều người cho rằng, muốn bảo tồn được văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên cần phải trả lại không gian văn hóa cồng chiêng như nó vốn có. Nhưng hiện nay nhiều buôn làng Tây Nguyên đã dần mất đi cái không gian nguyên sơ ấy, vậy theo Giáo sư chúng ta phải làm gì?
- Tôi rất đồng ý việc giới thiệu cồng chiêng Tây Nguyên trong không gian văn hóa như nó vốn có. Việc đem cồng chiêng đến các nước ngoài, diễn trên sân khấu hay trong các công viên Âu Mỹ chỉ là công việc “tiếp thị”. Chúng ta nên mời khách quốc tế đến Tây Nguyên để thưởng thức nghệ thuật cồng chiêng. Nếu buôn làng Tây Nguyên đã dần mất đi cái không gian nguyên sơ ấy thì công việc cấp bách của chúng ta là cố giữ lại những không gian nào còn nguyên vẹn. Trong trường hợp tất cả các không gian nguyên sơ đã mất hết, thì chính quyền nên nghĩ đến việc xây dựng lại một không gian khác theo hình thức của không gian cổ truyền để làm nơi giới thiệu một cách trung thực những dàn cồng mà nghệ nhân còn giữ được phong cách thời xưa.
* Giáo sư có thể cho biết trong công tác nghiên cứu về văn hóa cồng chiêng hiện nay đang còn những khoảng trống nào? Theo Giáo sư cần đào sâu ở lĩnh vực nào để giúp các địa phương đang bảo tồn loại hình văn hóa đặc sắc này có cái nhìn đúng đắn và toàn diện hơn?
- Trong công tác nghiên cứu về văn hóa cồng chiêng từ trước đến giờ, các chuyên gia trong và ngoài nước thường chú trọng vào việc miêu tả hình thức của cồng chiêng, liệt kê một số dàn cồng của các cộng đồng dân tộc miền núi.
Trong tương lai, chúng ta nên đi sâu vào công việc phân tích cấu trúc âm nhạc của các bài cồng, nhận thức những nét đặc thù trong âm thanh của các tiếng cồng, thang âm- điệu thức- tiết tấu của những bài cồng tiêu biểu và nghiên cứu các dàn cồng không phải chỉ nghe- nhìn- ghi âm- ghi hình của những dàn cồng trong thời hiện tại, mà nên tìm hiểu những sự khác biệt của các dàn cồng đó “dài trong thời gian, rộng trong không gian”.
Có rất nhiều tư liệu ghi âm nhiều dàn cồng Tây Nguyên hiện còn lưu trữ tại các Bảo tàng viện Con Người, Bảo tàng viện Guimet do những nhà dân tộc học Pháp thâu thập cách đây 5, 6 chục năm (Jacques Dournes, Georges Condominas, Madame de Hauteclocque, Comtesse de Chambure…). Chúng ta nên nhờ Chính phủ Việt Nam liên hệ với nước Pháp xin chép lại những tư liệu đó để nghiên cứu cồng chiêng theo phương pháp đối chiếu, để thấy được những thay đổi trong cách chỉnh cồng và biểu diễn dài trong thời gian.
Công việc này dài hạn và đòi hỏi nhiều công phu, ngân quỹ, nhân sự. Chúng ta nên bắt đầu ngay từ bây giờ.
* Trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Phi Điệp (thực hiện)
Đầu đề do Gia Lai Điện tử đặt.

