Nhà báo Hồng Phương: “Đường Trường Sơn luôn ở trong tôi...”
Cập nhật lúc 12:12, Thứ Tư, 25/03/2009 (GMT+7)
Một sự tình cờ đã cho tôi có dịp gặp gỡ nhà báo Hồng Phương- một cựu phóng viên chiến trường có tiếng trong làng báo cả nước, nay đã ở cái tuổi 72- vào những ngày nhiều địa phương trong cả nước đang hướng về kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn huyền thoại (19-5-1959 – 19-5-2009).
![]() |
| Nhà báo Hồng Phương: "Với tôi, nghề báo không có ngày nghỉ hưu...". Ảnh: P.D |
* Thưa nhà báo Hồng Phương, một phóng viên chiến trường như ông chắc hẳn không thể quên được sự khốc liệt trong những ngày hành quân trên đường Trường Sơn một thời bi tráng và máu lửa?
Đúng vậy. Tôi còn nhớ, vào năm 1970, B52 Mỹ đánh rất khốc liệt. Để phản ánh về sự khốc liệt này, có lần tôi trốn ra trục đường ô tô để chụp ảnh. Cảnh tượng trước mắt tôi thật hoang tàn: Những mảnh đạn cũng phải chảy ra dưới sức nóng của B52, áo quần, thuốc men vứt lăn lóc; những cuốn sách, thơ (lúc đó thơ Phạm Tiến Duật đã được in rồi) vương vãi, cháy sém. Có lần, trên đường hành quân, tôi bắt gặp một chiếc võng ruồi bu đen đặc. Lại gần xem thì đó là bộ đội ta hy sinh. Có thể bị tụt lại đằng sau, bị một cơn sốt rét rừng quật ngã, anh chỉ kịp mắc chiếc võng nằm nghỉ rồi trút hơi thở cuối cùng. Tôi và người giao liên đào một chiếc hố ngay bên dưới chiếc võng rồi cứa dao 2 đầu võng từ từ thả xác anh nằm xuống, lấp đất lên, sau đó để lại tín hiệu cho người giao liên đi chặng sau biết để sau này tiện việc xác minh. Trên con đường này, biết bao nhiêu số phận như thế, không thể nói hết được...
Cuộc chiến khốc liệt là vậy, nhưng chính trên đường Trường Sơn, tôi đã chụp được những bức ảnh đầy xúc cảm: Một trạm giao liên cheo leo trên một triền đá giữa rừng, rất lâu mới có người tiếp tế; một đêm văn nghệ đơn sơ trong rừng mà những người nuôi quân, y tá, bộ đội, dân địa phương... dù khó khăn cách mấy vẫn đến xem cho bằng được; từ rất nhiều ngả đường, họ ở đâu ùa đến mình không biết nữa... Chính những lúc ấy làm cho tôi- dù khó khăn gấp mấy, dù sốt rét rừng- vẫn vượt qua để có những tấm ảnh chuyển tải những khoảnh khắc như thế...
* Hình ảnh một phóng viên chiến trường lúc ấy ra sao, thưa ông?
Phóng viên chiến trường trước hết phải có phẩm chất của một người lính: Sẵn sàng dấn thân vào nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất. Đã đi thì bằng mọi giá phải có được tác phẩm, đặc biệt là những tác phẩm có tác động mạnh mẽ đến nhân dân. Tôi còn nhớ câu thơ: “Ở chiến trường nghe tiếng bom rất nhỏ”- ý chỉ ở chiến trường thì sự sống và cái chết không còn quan trọng nữa. Vì thế, đã có hàng trăm nhà báo- liệt sĩ hy sinh trên đường Trường Sơn để có được những bức ảnh phản ánh trung thực nhất về cuộc chiến. Còn tôi, vốn là một học trò giỏi toán, tự thấy mình không giỏi văn, nhưng cuộc chiến thôi thúc mình phải viết, viết từ đáy lòng; do đó phải rèn luyện, phải học qua tác phẩm của người khác, tự phê phán mình, tự mình nhìn lại mình. Tôi cũng có cái may mắn là có đến gần chục lần chết hụt nhưng chưa bị xây xước một chút gì.
* Ông đã có lần nào trở lại đường Trường Sơn sau ngày giải phóng? Tây Nguyên- trên trục đường hành quân và sau này để lại ấn tượng gì trong ông?
Sau hòa bình, tôi tìm cách trở lại đường Trường Sơn nhiều lần. Và trong dịp kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn lần này, tôi sẽ tiếp tục quay trở lại đường Trường Sơn. Gia đình tôi có 3 người ngã xuống trên con đường này: Em gái và 2 em rể. Do vậy, mỗi khi có được một niềm vui nào đó, một chút thành quả, có con cháu quây quần, tôi không thể nào quên được. Mới hiểu vì sao có người suốt hơn 20 năm lặn lội đi tìm hài cốt đồng đội. Trường Sơn này, đất nước này đã ghi dấu ấn tâm linh vào lòng người. Nhiều người vẫn tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) vì nơi đó luôn ở trong tâm khảm biết bao gia đình. Triệu con người đã hành quân qua con đường này, đã hy sinh, đã nằm lại nghĩa trang này...
| Nhà báo Nguyễn Hồng Phương (SN 1937), quê Nghệ An, là cựu phóng viên chiến trường báo Quân đội Nhân dân, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghề Báo, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo- Hội Nhà báo Việt Nam. Đã có 2 triển lãm ảnh cá nhân gây tiếng vang: Dấu ấn- Cảm xúc (qua hành trình 50 năm làm báo) năm 2005 và Những thời khắc Campuchia vào tháng 1-2009. |
* Nhiều người ngạc nhiên: Vì sao ở cái tuổi ngoài thất thập mà trong ông tình yêu với nghề, với cuộc sống còn mãnh liệt đến vậy?
Từ một phóng viên chiến trường chuyển sang thời bình, tôi luôn tự hỏi phải có sự tiếp nối như thế nào? Phải suy ngẫm, phải có hoài bão. Sau giải phóng, tôi là phóng viên đến mũi Cà Mau sớm nhất. Không có sự đứt mạch trong tình yêu của tôi đối với nghề. Đồng thời, khi nghĩ tới những người lính đã hy sinh, tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm... Tôi thấy mình được nhiều quá! Cho nên, dù tuổi cao nhưng luôn nghĩ phải trả nợ cho những người đã hy sinh, cho mảnh đất thấm máu đồng đội. Còn sức thì tôi còn viết, còn cầm máy, còn tham gia giảng dạy, và tiếp tục ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đất nước và con người Việt Nam.
* Xin cảm ơn ông!
Lam Nguyên (thực hiện)
.
