.
.

Trở lại vụ vỡ nợ ở huyện Chư Pưh: Những bản thỏa thuận trả nợ đẫm nước mắt

Thứ Bảy, 29/05/2010, 11:15 [GMT+7]
Báo Gia Lai có bài về vụ vỡ nợ ở huyện Chư Pưh mà người gây ra là vợ chồng bà Lê Thị Lệ và Huỳnh Thanh Phong ở thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa. Đến nay, 27 chủ nợ đã có những biên bản thỏa thuận để tự giải quyết với nhau. Nhìn vào những biên bản này, chúng tôi biết các chủ nợ đã hết sức đau xót, khổ sở vì tiền mình đưa ra một cách ngay tình nhưng khi lấy lại chỉ được một phần nhỏ theo kiểu nước đã đổ rồi hốt lại.
 
Lấy nợ như thể đi… xin
 
Trước hết phải kể đến “Giấy thỏa thuận nhận nợ” lập ngày 1-5-2010 giữa một bên là Lê Thị Lệ cùng chồng là Huỳnh Thanh Phong và một bên là Nguyễn Đức Hạnh cùng vợ là Lê Thị Cẩm, đều cư trú tại thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh, Gia Lai). Theo giấy nhận nợ này thì vợ chồng bà Lệ có vay số tiền 540.000.000 đồng và bán 17 tấn tiêu, số tiền 836.400.000 đồng cho vợ chồng bà Cẩm. Trong giấy thỏa thuận nhận nợ có 4 chữ ký của bốn người nói trên, thì đến ngày 31-12-2012, vợ chồng bà Lệ sẽ trả hết số tiền 1.376.400.000 đồng cho vợ chồng bà Cẩm.
 
Đây là bản thỏa thuận mà chúng tôi nghi ngờ về thời gian, vì tính vội vã khi lập hợp đồng này. Thực ra đến ngày 1-5-2010, tức sau 5 ngày vợ chồng bà Lệ tuyên bố vỡ nợ thì bản hợp đồng này mới được lập. Vì sao có chuyện như vậy? Trả lời qua điện thoại với chúng tôi, bà Cẩm và gia đình khẳng định số tiền vợ chồng bà Lệ nợ như trên là đúng nhưng họ không chấp nhận về thời gian trả nợ. Bút đã sa thì hà cớ gì bà Cẩm lại không đồng ý? Giải thích về vấn đề này, bà Cẩm và gia đình cho biết: Trong quá trình mua bán tiêu và vay mượn tiền, việc lập văn tự không rõ ràng nên khi thấy vợ chồng bà Lệ tuyên bố vỡ nợ, họ đã lập tức “làm giấy” để có cơ sở đòi nợ.
 
Bà Lê Thị Lệ làm việc với Công an. Ảnh: D.A
Bà Lê Thị Lệ làm việc với Công an. Ảnh: D.A
Biên bản thỏa thuận thứ hai được lập ngày 6-5-2010, giữa một bên là vợ chồng bà Lê Thị Lệ với hai đại diện chủ nợ là bà Nguyễn Thị Kim Cúc, ở thị trấn Nhơn Hòa, đại diện cho 21 hộ dân là chủ nợ cá nhân số tiền 3.386.082.000 đồng và ông Nguyễn Văn Bích đại diện cho 5 công ty, đại lý, với số tiền 4.129.000.000 đồng. Biên bản thỏa thuận nợ này được làm rất ngay thẳng, rõ ràng, có dấu và chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đằng sau nó là một bản thỏa thuận đẫm nước mắt. Vì sao có chuyện đáng buồn này? Trước ngày 26-4-2010 chỉ vài ngày, hàng loạt đại lý và cá nhân ồ ạt chuyển một khoản tiền nhiều tỷ đồng vào tài khoản của bà Lê Thị Lệ, thậm chí có vài người trong ngày 26-4 chuyển hàng tỷ đồng cũng vào tài khoản này và sau đó lập tức bị bà Lệ tuyên bố vỡ nợ, không có tiêu để giao và cũng không có tiền để trả.
 
Theo lý giải của bà Lệ, toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản của bà đã bị ngân hàng thu hồi nợ nên bà không vay lại được tiền, do đó bể nợ (!). Trong số này, đáng kể nhất là Công ty Thành Luân 1,4 tỷ đồng, Công ty Tân Thuận gần 1,2 tỷ đồng, đại lý Trần Thị Me hơn 800 triệu đồng, bà Lê Thị Thùy gần 500 triệu đồng, bà Hồ Thị Sim 200 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Thành 250 triệu đồng, bà Lê Thị Hồng (Tý) 200 triệu đồng, bà Võ Thị Bình 350 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Cúc 210 triệu đồng, bà Phạm Thị Lan 270 triệu đồng, bà Huỳnh Thị Bích Hường 240 triệu đồng… (tất cả các chủ nợ đều ở gần nhà Lê Thị Lệ, duy chỉ có một đơn vị đóng tại Đak Lak là Công ty Mai Thành với số tiền 370 triệu đồng).
 
Cái gọi là bản thỏa thuận nợ đẫm nước mắt mà chúng tôi vừa nói, thực chất là gì? Trong số tiền hơn 4 tỷ đồng mà vợ chồng bà Lệ nợ của 5 công ty, đại lý thì được cấn trừ vào 1 căn nhà có diện tích 400 m2 đất ở và 1.139 m2 đất vườn, hiện nay do vợ chồng bà Lệ, ông Phong cư trú. Oái ăm thay, nhà này lại chưa được đứng tên chính chủ vợ chồng Lệ- Phong.
 
Tìm hiểu giá trị thực, chúng tôi xác định nếu bán tất cả thì khối tài sản này cỡ vài tỷ đồng. Tuy số tài sản nhận lại còn thua xa số nợ mà vợ chồng Lệ- Phong phải trả cho 5 công ty, đại lý này, nhưng họ phải cắn răng chấp nhận, vì của đổ đi hốt lại được tí nào hay tí ấy. Còn việc 21 chủ nợ cá nhân với số tiền gần 4 tỷ đồng được ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc làm đại diện thì những người này “vinh dự” được nhận một vườn tiêu có 2.000 trụ nằm trên diện tích 8.600 m2. Trong biên bản thỏa thuận không xác định vị trí vườn tiêu nằm ở khu vực nào. Qua tìm hiểu thì vườn tiêu này cách nhà ở của vợ chồng Lệ- Phong vài cây số nhưng lại nằm chung trong một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(!?). Giá trị thực của vườn tiêu này chừng một tỷ đồng. Như vậy, nếu có bán được thì 21 chủ nợ là cá nhân cũng mới lấy được 1/3 số tiền mà mình đã đưa cho vợ chồng bà Lệ, ông Phong.
 
Cảnh giác với kiểu “treo đầu dê bán thịt chó”
 
Trao đổi trực tiếp với chúng tôi tại nhà mình, bà Lệ lý giải rằng việc vỡ nợ là có thật và chuyện làm ăn thua lỗ kéo dài từ năm 2005 đến nay. Khi chúng tôi đề nghị bà cung cấp một giấy tờ có liên quan đến lời bà nói, bà Lệ vào trong nhà, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu nên buổi làm việc của chúng tôi không thành công. Tuy nhiên, qua tìm hiểu ở nhiều khía cạnh thì chúng tôi được biết, thực chất bà Lệ không có tiền để mua bán lớn nông sản mà dựa vào nguồn vốn vay tại ngân hàng, vay nóng, nhận trước tiền của nhiều đại lý và cá nhân. Việc mua bán nông sản kiểu “lấy mỡ nó rán nó” ở Tây Nguyên hiện nay là phổ biến. Những công ty, đại lý, hộ cá nhân thế chấp tài sản của mình vào ngân hàng để vay tiền kinh doanh, đến hạn không có tiền thanh toán cho ngân hàng hoặc ngân hàng tự tìm hiểu thấy các công ty, đại lý, cá nhân vay tiền có dấu hiệu bất bình thường trong kinh doanh thì lập tức tìm mọi cách thu hồi nợ và chấm dứt cho vay tiếp theo.
 
Khi sự việc của vợ chồng bà Lệ- Phong đổ bể, hàng chục người ùn ùn kéo tới nhà bà Lệ để đòi nợ, họ chửi bới, đe dọa vợ chồng bà này, gây nên cảnh hỗn loạn, phức tạp buộc chính quyền và Công an địa phương phải can thiệp. Khi làm việc với cấp ủy và Công an thị trấn Nhơn Hòa, chúng tôi được bà Trần Thị Lệ Thủy-Phó Bí thư Thường trực và Trung tá Lê Tất Thành- Trưởng Công an thị trấn Nhơn Hòa cho biết: Liên tục từ ngày 28-4 cho đến nhiều ngày sau đó, Công an thị trấn Nhơn Hòa bố trí 4 chiến sĩ thường xuyên có mặt để giữ gìn trật tự tại điểm nóng này. Do vấn đề khá phức tạp nên UBND huyện Chư Pưh đã ra Công văn số 240 ngày 7-5-2010 do Phó Chủ tịch UBND huyện Lưu Trung Nghĩa ký gởi cho các cơ quan, đơn vị có liên quan yêu cầu tạm dừng giải quyết việc xác nhận các giao dịch dân sự về tài sản có liên quan đến bà Lê Thị Lệ và giao cho Công an huyện điều tra làm rõ vụ vỡ nợ này.
 
Đến nay, sự việc cũng đã rõ ràng, Công an huyện Chư Pưh xác định đây là vụ tranh chấp dân sự, đề nghị UBND huyện hướng dẫn cho các đương sự gởi đơn khiếu kiện đến Tòa án giải quyết. Tuy nhiên, qua tìm hiểu ở các chủ nợ thì đến giờ không thấy một ai gởi đơn ra Tòa án mà chủ yếu họ đành chấp nhận chịu lấy nợ được phần nào hay phần nấy. Như vậy, cuối cùng rồi phần thua thiệt lại rơi vào những người kinh doanh đứng đắn.
 
Duy Anh
.
.
.
.