Thị trường cà phê bột: Thật giả khó lường
Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai đã phát hiện một số cơ sở sản xuất chế biến cà phê bột trên địa bàn không đăng ký kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm; địa chỉ, số điện thoại in trên bao bì cũng không có thật…
Sản phẩm không rõ nguồn gốc
Một lần uống cà phê tại một quán cóc, tình cờ chúng tôi nhặt được một số bao bì cà phê bột mà chủ quán vừa vứt đi. Số vỏ bao trên có vẻ ngoài bất thường: Nhăn nheo, màu sắc “xuống” nước, và nhìn hạn sử dụng thì có chỉ còn ít ngày nữa là hết “date”.
![]() |
| Trong số này có hơn một nửa không rõ nguồn gốc. Ảnh: Tiêu Cương |
Giật mình vì chẳng hiểu lâu nay mình uống cái gì, chúng tôi đã thâm nhập vào một số quán cà phê trên địa bàn TP. Pleiku để tìm hiểu. Sau vài ngày bỏ công, mua được gần chục sản phẩm (còn nguyên bao bì chưa khui) cà phê nghi ngờ về chất lượng, mang đống sản phẩm trên đến Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm thuộc Sở Y tế thì được cán bộ ở đây cho biết: Trong số 9 sản phẩm cà phê được kiểm tra, trừ 2 sản phẩm có cơ sở sản xuất đặt tại tỉnh Đak Lak, 2 sản phẩm có đăng ký kiểm nghiệm và được Chi cục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm thì 5 sản phẩm còn lại đều chưa đăng ký kiểm nghiệm.
Tiếp tục đem số sản phẩm trên đến Chi cục Quản lý Thị trường để tìm hiểu thì đơn vị này đã đưa ra kết luận khiến nhiều người phải lưu tâm. Và, sau 2 ngày kiểm tra, Đội Quản lý Thị trường lưu động thuộc Chi Cục quản lý Thị trường đã có báo cáo về các địa chỉ được in trên bao bì của 5 sản phẩm chưa được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm như: 276 Trường Chinh, TP. Pleiku (Cà phê Hoàng Nam); 20 Nguyễn Thiếp, TP. Pleiku (Cà phê Nguyên Nguyên); thôn 3, xã Chư Á, TP. Pleiku (Cà phê Minh Quang); Km12, quốc lộ 19, xã An Phú, TP. Pleiku (Cà phê Việt Thành); 532 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku (Cà phê Nhà Mình) đều không sản xuất cà phê. Thậm chí cả số điện thoại liên lạc in trên bao bì cũng là số “ma”. Chẳng biết trên địa bàn tỉnh còn bao nhiêu cơ sở sản xuất chui như thế?
Doanh nghiệp chân chính… thiệt thòi
Lâu nay, trong ngành chế biến cà phê bột có tình trạng doanh nghiệp sản xuất dù luôn tìm tòi, đổi mới để cho ra đời những sản phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất sự đa dạng thị hiếu của người tiêu dùng nhưng việc định hướng tiêu dùng nhỏ lẻ lại không do nhà sản xuất mà lại nằm trong tay chủ quán nhỏ lẻ.
Tìm hiểu được biết, để dễ dàng hút khách khi mới mở quán, để được tài trợ một số tài sản, dụng cụ như: Ly, phin, bàn ghế, chén dĩa, dù che, biển hiệu…, chủ quán thường liên hệ với các đơn vị sản xuất cà phê bột có tên tuổi. Với mỗi đơn vị, họ cam kết lấy một ít sản phẩm thế là giảm được một phần chi phí không nhỏ trong việc mua sắm. Việc còn lại là trộn các sản phẩm với nhau bán cho người tiêu dùng. Sau khi có lượng khách ổn định, nhằm giảm bớt chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, chủ quán sẽ viện ra nhiều lý do để giảm dần định mức sản phẩm đã cam kết với các đơn vị cung cấp và thay vào đó các sản phẩm không có tên tuổi, thậm chí là sản phẩm sản xuất chui với giá thấp hơn. Mỗi sản phẩm, chủ quán còn được tài trợ thêm một số tài sản, dụng cụ mới nên họ có lợi đủ đường. Còn người tiêu dùng với tâm lý phổ biến “ngon hay dở không quan trọng mà chủ yếu là thói quen” đã tiếp tay đắc lực cho sản phẩm cà phê chui có đất tồn tại.
Tìm hiểu tại một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê bột có tên tuổi trên địa bàn TP. Pleiku, doanh nghiệp nào cũng bức xúc về tình trạng họ bị nhiều cơ sở sản xuất chui cạnh tranh không lành mạnh. Họ cho rằng, để cho ra đời một sản phẩm với đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, có giá cả cạnh tranh thì chi phí nguyên liệu, hương liệu, phụ gia (hương liệu, phụ gia được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong thực phẩm có giá rất cao) chiếm hơn phân nửa chi phí cấu thành giá sản phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải đóng nhiều khoản thuế, phí theo quy định, chi phí sản xuất, nhân công, chi phí bán hàng (tiếp thị quảng bá, khuyến mãi, chăm sóc khách hàng)… Thế nhưng vì không được định hướng tiêu dùng nên “thất bại” trước những cơ sở sản xuất chui.
Tiêu Cương
