1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
245227
0
121
null
BaoGiaLai
.

Đêm trắng phế cung

Cập nhật lúc 22:59, Thứ Ba, 09/02/2010 (GMT+7)

Hồi ức của một vị tướng

Sau cái đêm trắng trên phế cung của Quốc vương đất  nước chùa tháp ấy, trở về nước tôi tìm đến hầu chuyện tướng Phan Thanh Dư. Phòng khách của lão tướng quân trưng bày khá giản dị, thứ quý giá nhất có lẽ là tấm ảnh ông chụp chung với đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày đại tướng lên biên giới Đức Cơ đón đoàn quân tình nguyện trở về và một tấm ảnh nhỏ đầy khói đạn ông chụp với lính khi vừa đánh chiếm được ngôi đền cổ Prét Vi Hia. Tướng Phan Thanh Dư- nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Mặt trận 579.

Phế cung- nơi quàn di cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: Bích Hà
Phế cung- nơi quàn di cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Ảnh: Bích Hà

Trong câu chuyện của mình tướng Phan Thanh Dư đau đáu nỗi niềm về những người lính thuộc quyền ông đã chiến đấu anh dũng, trong đó có những người đã nằm xuống trên chiến trường K. Ông nhắc tên hai người: một người còn tại chức và một người đã hy sinh mà có lẽ không mấy ai đã từng khoác áo lính tình nguyện không từng nghe đến: Anh hùng lực lượng vũ trang- Thiếu tướng Hà Minh Thám- Chính ủy Binh đoàn Tây Nguyên và cố Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2- Quân khu V- Trương Hồng Anh. Hà Minh Thám ngày ấy nổi danh trên chiến trường với lối chỉ huy táo bạo, quyết đoán và lính tráng nể ông bởi những trận vừa chỉ huy, trực tiếp chiến đấu; tay trái cầm AK, tay phải khẩu B41 xông lên phía trước nhả đạn.

Còn Trương Hồng Anh-vị sư trưởng trẻ tuổi tài danh mà bạc mệnh, năm 34 tuổi đã giữ chức Sư đoàn trưởng Sư 2, sư đoàn thiện chiến vào bậc nhất trên chiến trường K. Thật tiếc 4 năm sau, khi mà cái tên Trương Hồng Anh đã thực sự vang dội trong toàn quân với vai trò người chỉ huy chiến trường thì ông hy sinh. Tướng Phan Thanh Dư nhớ lại: “Khi kết thúc chiến dịch cuối cùng do mình chỉ huy trên mặt trận Pret Vi Hia, Trương Hồng Anh điện thoại về sở chỉ huy mặt trận 579 xin phép tôi được đích thân vào kiểm tra trận địa, lúc này đã do quân ta làm chủ. Vẫn biết đó là phong cách chỉ huy của Trương Hồng Anh trên chiến trường, nhưng bữa đó tôi đã có ý định không cho anh đi… Vậy mà cuối cùng cái điều không muốn ấy đã xảy ra, chỉ vì tránh cho chiếc xe chở thương binh từ trận địa trở ra mà xe của Trương Hồng Anh đã trúng mìn chống tăng của địch cài bên đường”.

Đêm trắng trên phế cung

Cuộc chiến tranh bắt buộc và những tháng năm tình nguyện làm Người Mẹ Việt Nam mất đi không ít những đứa con ưu tú và không phải ai cũng có cuộc trở về đầy nước mắt và bi tráng như cố sư đoàn trưởng Trương Hồng Anh. Tính từ ngày giải phóng Campuchia thì đã 30 năm trôi qua có lẻ. Những người lính cuối cùng đang nằm trong lòng đất cần phải được “về nhà” của mình. Bởi thế mà gần 10 năm qua đội K52  (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đã 10 lần trở lại Campuchia tìm đồng đội.

Tôi là một trong số ít những nhà báo được đi cùng Đội K52 qua nhiều tỉnh, thành phố Campuchia nhất và đã có một đêm trắng trên lâu đài của Quốc vương Norodom Xihanuc. Lâu đài “tọa lạc” bên dòng sông Xen thơ mộng ở Pret Vi Hia. Nói cho sang trọng, thực ra lâu đài đã hoang phế và được xem là một trong những “thành tích” phá hoại dã man nhất của chế độ Khơme Đỏ trong hơn 2 năm cầm quyền. Trên cái nền phế tích ấy, mấy năm qua anh em đội K52 được chính quyền tỉnh bạn ưu ái cho mượn làm nơi đóng quân và ở vị trí trang trọng nhất, tức phòng khách của lâu đài xưa, được dựng một cái lán bằng tre nứa làm nơi quàn di cốt của các bác, các chú mà anh em tìm về được ở các tỉnh biên viễn Đông Bắc Campuchia. Có lẽ đó cũng là một cái cách mà chính quyền và nhân dân bạn tri ân sự hy sinh lớn lao của Quân tình nguyện Việt Nam với đất nước này và cũng là sự lựa chọn giản dị của những người lính Việt Nam đi tìm đồng đội.

Trên dòng Mê Kông. Ảnh: Huy Cường
Trên dòng Mê Kông. Ảnh: Huy Cường

Màn đêm buông xuống thật êm ả trên dấu xưa thành cũ, trong nhạt nhòa của khói hương và nến là gần trăm bộ hài cốt liệt sĩ được sắp hàng tăm tắp trên bàn thờ. Đêm ấy tôi cảm giác như có hàng trăm, hàng ngàn linh hồn liệt sĩ về đây kể cho chúng tôi nghe một thời họ chiến đấu và hy sinh. Lại nhớ đến mấy câu thơ của nhà thơ lính K-Phạm Sĩ Sáu: “Hãy sắp hàng vào cho tao điểm danh/ Những thằng lính ở miền xa rất trẻ/ Hãy sắp hàng vào để nghe tao kể/ Chuyện đánh nhau và chuyện… yêu nhau”.

Trong cái đêm đầy ám ảnh đó, Đội trưởng K52 Nguyễn Văn Hiệp và Chính trị viên Võ Hương đã kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện đầy bí ẩn trên hành trình đi tìm liệt sĩ và chỉ có thể lý giải được bằng nghĩa tình người lính. Cũng có cả những câu chuyện đầy trăn trở như trường hợp của liệt sĩ Trần Hồng Quảng. Mùa khô năm 2009, phân đội của Võ Hương tìm được hài cốt của liệt sĩ Quảng, kèm trong bộ di cốt ấy là chiếc lọ pinixiline dựng mảnh giấy ghi rõ tên tuổi quê quán, đơn vị, chức vụ, ngày hy sinh của liệt sĩ Quảng. Thế nhưng khi liên lạc về nước thì được báo là hài cốt liệt sĩ Quảng đã được đưa về Tổ quốc gần 20 năm nay và hiện an táng tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Ia Grai. Sự trùng hợp quá kỳ lạ làm cả đội lúng túng, lẽ nào lại có hai liệt sĩ giống nhau đến từng thông tin chi tiết, hoặc là có sự nhầm lẫn gì đây. May mắn là câu chuyện ấy đã có một hồi kết có hậu. Sau lễ hồi hương và an táng liệt sĩ hy sinh ở Campuchia năm rồi, anh em Đội K52 với sự hỗ trợ của báo chí đã liên lạc được với gia đình liệt sĩ Quảng để trả lại tên cho anh, trong một cái lễ nhỏ đầy nước mắt của người thân của liệt sĩ tại nghĩa trang biên giới Đức Cơ.

Đặng Huy Cường



.
.
.
.
.