1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
232703
0
121
null
BaoGiaLai
.

Chuyện “cổ tích” ở làng Kly Phun

Cập nhật lúc 13:53, Thứ Năm, 24/12/2009 (GMT+7)

Lớp học của cô giáo Kpăh H’Dup, làng Kly Phun, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Sê- Gia Lai, trong căn phòng chưa đầy 30 m2, cô H’Dúp đang loay hoay đóng lại những chiếc ghế hỏng cho các em ngồi học. Biết chúng tôi đến tìm hiểu về việc cô hiến đất, vay tiền để xây lớp học này, cô chỉ cười hiền…

“Không thể để các em thiệt thòi mãi được!”

“Tôi sinh ra trong ngôi làng này, nên tôi hiểu những thiệt thòi của trẻ em nơi đây. Thời chúng tôi, do không được học mẫu giáo nên khi bước vào lớp một gặp rất nhiều khó khăn trong tiếp thu bài giảng, chán nản rồi bỏ học. Từ lâu, tôi đã nghĩ phải làm một điều gì đó, không thể để các em thiệt thòi mãi được! Vì vậy, tôi xin mở lớp học ngay tại làng mình để dạy các em…”- cô H’Dup tâm sự.

Cô giáo H’Dup tự sửa chữa lại bàn ghế. Ảnh: Lê Anh
Cô giáo H’Dup tự sửa chữa lại bàn ghế. Ảnh: Lê Anh

Năm 1976, sau khi tốt nghiệp Trung học Sư phạm Gia Lai- Kon Tum (cũ), cô H’Dup được phân về giảng dạy ở điểm trường làng Kly Phun (thuộc Trường Mẫu giáo Họa Mi, huyện Chư Sê). Những ngày đầu, lớp học là một căn phòng nhỏ làm bằng tranh tre, nứa lá nằm trong Trường Tiểu học Lê Hồng Phong thiếu thốn đủ bề, từ bàn ghế đến đồ dùng học tập… Sau giờ dạy học, cô đã tự mày mò thiết kế lại tất cả bàn ghế sao cho phù hợp với học sinh mẫu giáo và làm đồ dùng học tập cho các em học. Nhưng bao công sức của cô đều bị học sinh tiểu học nghịch ngợm phá hỏng, vì lớp học không cửa nẻo, cũng không ai canh giữ.

Thời gian trôi qua, tình hình vẫn không có gì thay đổi khi trẻ em trong làng Kly Phun đi học ngày càng thưa dần, dù cô H’Dup đã đến từng nhà để vận động các em đến trường. Lòng cô như thắt lại khi thấy năm này qua năm khác, trẻ em trong làng vạ vật trong những góc nhà, lấm lem bùn đất và khi lớn lên cũng chỉ quanh quẩn ở trong làng. Từ đó, H’Dúp lại nảy ra ý định, tách lớp học của mình ra cho các em có điều kiện tốt nhất để học tập, những ngày nghỉ học cũng có nơi để vui chơi. Nhưng đất đâu để xây trường khi quỹ đất của làng không có, rồi chuyện kinh phí…?

Hiến đất, vay vốn để xây trường

Sau bao trăn trở, năm 2004, cô H’Dup bàn với chồng vay 10 triệu đồng và lấy một phần đất trên mảnh vườn chưa đến 2 sào của mình để xây trường cho trẻ em trong làng. Số tiền ít ỏi ấy cũng chỉ đủ làm phần móng, láng nền và mua tôn, ván gỗ để dựng lên lớp học đơn sơ và một ít đồ dùng học tập. Cô phải xin những bộ bàn ghế cũ của trường rồi về thiết kế lại. Lớp học đã có, cô lại đi đến từng nhà vận động phụ huynh cho các em đến trường. Số nợ 10 triệu đồng cô cũng vừa trả xong, nhưng lớp học của cô thì còn rất nhiều khó khăn. Hàng tháng cô dành hơn 200.000 đồng từ tiền lương của mình để mua thêm đồ dùng học tập, đồ chơi, sách vở… và gia cố lại lớp học. Bây giờ điều trăn trở lớn nhất của cô là có thêm tiền để xây dựng một lớp học khang trang hơn và mua thêm đồ dùng học tập cho các em, vì nhu cầu ngày càng tăng lên, lớp học lại chật hẹp và sau bao năm mưa nắng cũng đã xuống cấp nhiều.

“Chuyện của tôi là hiến đất, vay vốn để xây lớp học cho các em cũng bình thường thôi, có gì đâu mà”- cô H’Dup cười. Chúng tôi hiểu, với cô H’Dup để trẻ em trong làng bay xa hơn với những ước mơ từ bài giảng, từ con chữ đầu tiên là niềm hạnh phúc lớn lao. Trong cô chỉ một tâm nguyện làm điều bình thường của người giáo viên. Nhưng chính những điều tưởng chừng như bình thường ấy đã làm nên một câu chuyện “cổ tích” ở làng Kly Phun.

Lê Anh

.
.
.
.
.