1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
221753
0
121
null
BaoGiaLai
.

Từ nước ngoài xem truyền hình trực tiếp về Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009

Cập nhật lúc 11:10, Thứ Bảy, 14/11/2009 (GMT+7)

Thạc sĩ Nguyễn Xuân Phước là cán bộ của Văn phòng TỈnh ủy Gia Lai đang làm nghiên cứu sinh tại Quảng Tây, Trung Quốc. Anh cũng là cộng tác viên của báo Gia Lai trong nhiều năm qua. Trước khi diễn ra Festival cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai, anh luôn mail về hỏi thăm tình hình quê nhà. Ngay sau đêm khai mạc, anh đã có bài mail về, Gia Lai Điện tử trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc bài viết của anh, bài viết mộc mạc, chân tình của một người Gia Lai xa quê...

Là người Gia Lai xa quê hương, chúng tôi luôn ngong ngóng và dõi theo từng bước chuyển mình của mảnh đất thân yêu. Cơn bão vừa qua,  anh em gặp nhau không thôi xót xa, lo lắng khi vùng phía Đông Nam của tỉnh bị lũ lụt nặng, bất cứ một thông tin gì đó, dù nhỏ đến mấy, chỉ cần gióng lên hai chữ “Gia Lai” là đã làm cho chúng tôi thấy da diết, bồi hồi. Huống hồ, trong khi đó vào dịp này, tại Gia Lai đã và đang diễn ra sự kiện văn hóa trọng đại là  Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009. Trước đó cả tháng, ngày nào khi vào trang Gia Lai điện tử, ngoài những nội dung về chính trị, phát triển kinh tế, xã hội thì chuyên mục “Festival Cồng chiêng” được chúng tôi quan tâm hàng đầu.

Ở Trường Đại học Quảng Tây nơi chúng tôi đang theo học chỉ có 5 bạn là người Gia Lai, nên sáng nào khi lên giảng đường, hầu như chúng tôi cũng đều “giao ban” về tình hình quê nhà. Trước đó có bạn còn có ý kiến sao không thấy chuyên mục riêng của báo về Festival, đến khi có chuyên mục rồi lại thắc mắc sao không có chương trình Festival trên báo để anh em theo dõi, rồi sao không thấy các chỉ dẫn khách sạn, mua sắm, giải trí ở tỉnh giới thiệu cho quý khách… thì mấy hôm sau Báo Gia Lai điện tử đã đăng tải, nêu vấn đề này để chúng tôi muốn nói một điều, những người xa Gia Lai, xa Tổ quốc bằng cách này hay cách khác, họ luôn dõi theo, ngưỡng vọng về quê nhà.

Voi diễu hành trong đêm khai mạc festival. Ảnh: Bích Hà
Voi diễu hành trong đêm khai mạc festival. Ảnh: Bích Hà

Khỏi phải nói, đến ngày khai mạc Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009 chúng tôi cũng háo hức, hồi hộp biết chừng nào. Mặc dù Festival Cồng chiêng diễn ra vào đúng thời điểm thi chất lượng đợt 1, nhưng ngay từ buổi sáng hôm khai mạc khi gặp nhau mấy anh em nhắc, tối nay tụ tập ở 1 phòng, mang sách vở đi ôn tập luôn. Buổi chiều tan học, khác với mọi lần, chúng tôi thường đi tập thể dục, nhưng hôm nay, chúng tôi đi thẳng lên nhà ăn để ăn cơm sớm sau đó về ký túc xá tắm rửa chuẩn bị tươm tất và đến phòng “đăng cai” như đã định.

Trước buổi khai mạc hơn 1 tiếng đồng hồ, 05 laptop được mở kết nối với chương trình VTV2 của “Phát thanh và truyền hình Internet Việt Nam” (http://www.vtc.com.vn) để “chiếm lĩnh đường truyền”, kích hoạt phần mềm để chất lượng đường truyền chạy hanh thông hơn, một máy sau đó được kết nối với Gia Lai điện tử để xem có tường thuật trực tiếp không, mặc dù không thấy Gia Lai điện tử thông báo về việc này, có người sốt ruột còn bảo tôi, anh có quen biết các anh ở Báo Gia Lai, anh hỏi xem báo có tường thuật không.

Đúng 8 giờ tối khai mạc, trong chúng tôi không ai nói với ai, tất cả đều nín lặng như tờ, hồi hộp quá. Khi tiết mục “Gióng cồng chiêng mở hội” với những khắc họa đẹp vừa kết, chúng tôi mới râm ran nói, cười. Ai cũng dán mắt vào màn hình để xem có thấy gia đình, người quen không. Tôi đã lặng đi một hồi lâu vì xúc động không thốt nên lời. Nhìn những gương mặt thân quen mà tôi hằng kính trọng và quen biết, lòng tôi nôn nao, hướng về quê hương không thể tả được, có lẽ do trước đây tôi chưa bao giờ xa Tổ quốc, nên chưa thể thấm thía được nỗi lòng của người xa quê hương như thế nào.

Nhìn Quảng trường 17-3 quá đỗi thân quen từng gốc cây, ngọn cỏ, tôi có cảm giác mình nhắm mắt lại cũng có thể hình dung được trọn vẹn khu vực Quảng trường, tôi bồi hồi như thấy mình đang đứng ở ngay đó để chứng kiến một sự kiện rất đỗi tự hào này. Có những gương mặt lướt qua màn hình làm chúng tôi reo lên vì người quen. Không cầm lòng được tôi lấy di động nhắn tin cho những người quen mà tôi nhìn thấy khi đang xem truyền hình trực tiếp ở nước ngoài (song không được, chắc để đảm bảo an ninh nên không phủ sóng điện thoại).

Đang xem trực tiếp lễ khai mạc, thấy phòng chúng tôi ồn ào, mấy bạn người Bình Định, Bình Dương, Đà Nẵng, Phú Yên, Lâm Đồng cũng chạy sang xem, thú vị nhất là mấy bạn ở Nam Phi, Nigeri, Srilanka, Thụy Sỹ… cũng nhào vô, thấy các đại cảnh tưng bừng lễ hội Tây Nguyên, các bạn rất tự nhiên nhảy theo với vẻ mặt vô cùng thích thú. Lần lượt các đại cảnh “Đất và người Gia Lai”, “Tây Nguyên đón bạn” và “Hội tụ cồng chiêng quốc tế”, rồi “Gia Lai ngày mới” và “Nối vòng xoang- Nối trái tim” lần lượt dẫn dắc chúng tôi từ miền ký ức đến hiện tại và tương lai, để thấy Tây Nguyên hôm nay với biết bao đổi mới, đoàn kết, hòa bình, vững bước đi lên. Màn bắn pháo hoa như những ánh mắt long lanh của  chúng tôi khi ôm chặt mọi người để cảm ơn đã chia sẻ trong một đêm tuyệt vời với nhiều cảm xúc, từ nơi xa Tổ quốc xem truyền hình trực tiếp ngưỡng vọng về Festival Cồng chiêng Quốc tế 2009, để tự hào về mảnh đất Gia Lai mình.

Nguyễn Xuân Phước
(Viết tại Nam Ninh, Trung Quốc)

.
.
.
.
.