1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
212713
0
121
null
BaoGiaLai
.

Nỗi buồn của dân vùng tái định cư

Cập nhật lúc 22:03, Thứ Ba, 13/10/2009 (GMT+7)

Nhiều công trình thủy điện ở khu vực Tây Nguyên như: Sê San 3, Sê San 3A (tỉnh Gia Lai), Plei Krông (tỉnh Kon Tum)… đã phát điện và dòng điện cũng đã đi đến các vùng, miền trong cả nước. Song, cuộc sống của hàng ngàn hộ dân (chủ yếu là đồng bào Bahnar, Rơ Ngao, Jrai) vùng tái định cư ở các công trình thủy điện nói trên vẫn đang còn trong “ngõ cụt”.

Khổ như dân… tái định cư

Đến làng Đak Yo, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) vào lúc trời gần đứng bóng, những đứa trẻ con đen nhẻm nhìn chúng tôi với cặp mắt tò mò pha lẫn sợ sệt. Bí thư đoàn xã  A Sia đưa chúng tôi tới thăm gia đình vợ chồng Y Cheoh- A Tul, là những cư dân đầu tiên đến sinh sống tại khu tái định cư này. Trong căn nhà chật hẹp, nóng hầm hập, chị Y Cheoh, người phụ nữ Rơ Ngao có gương mặt già nua so với tuổi 39 của mình, buồn bã nói: “Vợ chồng mình có 8 đứa con, trước đây khi còn ở thôn Đak Yo, xã Hà Mòn, huyện Đak Hà, nhà mình có 8 ha đất trồng lúa, trồng mì…, cuộc sống của cả gia đình cũng tương đối. Nhưng khi chuyển đến đây, gia đình mình chưa có đất để canh tác, phải đi thuê đất bên dòng suối Đak San của bà con để làm nhưng vẫn không đủ ăn, cuộc sống khổ lắm, vất vả lắm…”. Bí thư đoàn xã A Sia cho biết thêm: “Không riêng gia đình chị Y Cheoh, chuyện thiếu đói vào các tháng 6, 7 trong năm là chuyện thường ngày ở làng này”.

Ngoài gia đình Y Cheoh- A Tul, ở làng Đak Yo còn khá nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh khốn khổ, “dở khóc dở cười” vì cho đến nay vẫn chưa có đất canh tác, như gia đình  A Hir, A Kdinh…

Làng tái định cư Hơ Moong
Làng tái định cư Hơ Moong. Ảnh ĐT

Cũng chịu ảnh hưởng từ công trình thủy điện Plei Krông, hàng trăm hộ dân xã Diên Bình, huyện Đak Tô (tỉnh Kon Tum) cũng lâm vào cảnh thiếu đất sản xuất, người dân phải đi làm thuê, làm mướn hoặc thuê đất ở những nơi khác để sản xuất. Ông Trịnh Ngọc Khôi- Phó Trưởng thôn 8 (khu tái định cư thôn 8, xã Diên Bình) cho biết, thôn có hơn 230 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu. Mỗi hộ dân được cấp 400 m2 đất thổ cư, nhưng việc thiếu đất canh tác đã làm cho cuộc mưu sinh  hàng ngày của nhiều hộ dân khá vất vả.

Được biết, sau khi công trình thủy điện Plei Krông tiến hành ngăn dòng để tích nước lòng hồ, phục vụ cho việc phát điện các tổ máy, nhiều diện tích nhà cửa, ruộng vườn của bà con Bahnar, Rơ Ngao, Jrai ở các huyện Sa Thầy, Đak Hà, thành phố Kon Tum bị ngập trong nước.

Trước tình hình đó, Ban Quản lý dự án Thủy điện 4 (Ban 4) đã di dời 748 hộ dân đến tái định cư ở xã Hơ Moong bên bờ Tây sông Pô Kô. Cuối năm 2005, tại các làng Kơ Bei, Kơ Tu, Đak Yo, Kơ Tol, Đak Wơk (xã Hơ Moong), những căn nhà ngói mái đỏ san sát tựa lưng vào dãy Sacly hùng vĩ mọc lên, với con đường nhựa bóng láng băng ngang, những đập thủy lợi phục vụ cho trồng trọt, canh tác được nhanh chóng xây dựng để phục vụ cho cuộc sống mới của bà con vùng tái định cư. Các hộ dân vùng đất mới rất vui vẻ, phấn khởi, những tưởng cuộc sống của mình sẽ khởi sắc hơn. Nhưng, niềm vui ban đầu đã vụt tắt, thay vào đó là sự lo toan và thất vọng. Khi đến khu tái định cư, mỗi hộ dân được cấp cho 400 m2 đất, trong đó căn nhà chiếm hết 70 m2, còn lại là các công trình phụ, giếng nước… Đất đai chật hẹp, đến chỗ để nuôi vài con heo, con gà cũng không có thì lấy đâu ra đất trồng trọt cải thiện cuộc sống. Để giải quyết khó khăn ban đầu cho người dân, Ban 4 cấp cho mỗi hộ dân 6 tháng lương thực. Nhưng “miệng ăn núi lở”, điều những hộ dân ở đây cần không phải là lương thực để ăn trong một vài tháng, thứ mà họ cần là đất để canh tác, trồng trọt phục vụ cho cuộc sống lâu dài. Tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số bao đời nay chủ yếu dựa vào đất đai nông nghiệp để sinh sống. Ban 4 cho họ “con trâu” nhưng không cho “lưỡi cày” thì khác nào đánh đố người dân.

Làng tái định cư thủy điện Sê San 3A. Ảnh: Đức Thụy
Làng tái định cư thủy điện Sê San 3A. Ảnh: Đức Thụy

Cùng chung cảnh ngộ “dở khóc dở cười” như các hộ dân ở khu tái định cư của công trình thủy điện Plei Krông, các hộ dân ở làng Díp, xã Ia Kreng, huyện Chư Pah (tỉnh Gia Lai) cũng “mếu máo” vì thiếu đất sản xuất. Năm 2002, khi công trình thủy điện Sê San 3 và Sê San 3A tiến hành khởi công xây dựng, toàn bộ làng Díp và đất sản xuất bị ngập trong lòng hồ Sê San 3. Người dân được đưa đến tái định cư gần đường lên thủy điện Sê San 3, dù nơi đây không đủ đất sản xuất.

Làng mới tái định cư cũng được xây đẹp đẽ khang trang, nhưng lại không có vườn để chăn nuôi, trồng trọt, không có đất canh tác, ba mặt của làng là núi đá cao chênh vênh, mặt còn lại là sông Sê San, bên kia bờ thuộc rừng phòng hộ huyện Sa Thầy. Ban đầu các hộ dân ở làng Díp cũng được dự án hỗ trợ lương thực, thực phẩm và một số cây giống. Tuy nhiên, đến nay khi các hỗ trợ ấy đã hết thì đời sống của người dân ngày càng lâm vào cảnh khó khăn.

Còn ở xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ dân điêu đứng khi công trình thủy điện Sông Ba Hạ (cụm nhà máy đặt tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) khởi công xây dựng thì đất canh tác bỗng chốc chìm sâu dưới lòng hồ, nhiều nơi người dân bị cô lập vì không có đường vào nơi sản xuất.

Cần giải pháp khả quan

Có một thực tế là sau 4 năm tái định cư, trên địa bàn xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) chưa có hộ nào có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này đã gây khó khăn cho người dân trong việc vay vốn mở rộng phát triển sản xuất và tham gia các dự án xã hội tại địa phương. UBND xã Hơ Moong đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp, các ngành chức năng và Ban 4 nhưng cho đến nay mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Trước thái độ thờ ơ của Ban 4, ông Nguyễn Văn Niệm- Chủ tịch UBND xã Hơ Moong khẳng định: “Ban 4 đã giải quyết chưa “sạch” trong khâu đền bù và cắm mốc phân lô nên mới dẫn đến bức xúc, gây lo lắng cho người dân trong việc ổn định cuộc sống, sản xuất”.

Toàn cảnh thủy điện Sê San 3
Toàn cảnh thủy điện Sê San 3

Trong khi chờ đợi những động thái tích cực từ phía chủ đầu tư, những hộ dân ở các khu tái định cư vùng lòng hồ các công trình thủy điện đang tìm mọi cách khắc phục những khó khăn để đảm bảo cuộc sống bằng nhiều nghề như: Chạy xe ôm, làm thuê, thuê đất ở các nơi khác để canh tác trồng trọt hoặc tìm về nơi cũ để trồng một số loại cây ngắn ngày khi mực nước lòng hồ thủy điện xuống thấp…

Phát triển hệ thống thủy điện là một chủ trương lớn và hoàn toàn đúng đắn. Một số công trình thủy điện được hoàn thành và đưa vào sử dụng đã góp phần phát triển kinh tế- xã hội cho các tỉnh Tây Nguyên và đặc biệt là bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể. Có điện, đời sống người dân được nâng cao và giảm phần nào nhọc nhằn, vất vả cho người nông dân.

Tại các tỉnh Tây Nguyên, trước đây tình trạng thiếu điện xảy ra liên tục, do đó thủy điện là một ngành công nghiệp hái ra tiền. Rất nhiều các nhà đầu tư lớn, nhỏ trong và ngoài khu vực Tây Nguyên, kể cả những doanh nghiệp chưa một ngày làm thủy điện đã tham gia xây dựng hàng loạt các công trình thủy điện. Mà làm thủy điện thì phải chặn dòng, kéo theo đó nhiều diện tích đất và rừng bị nhấn chìm trong hồ chứa. Điều này đồng nghĩa với diện tích đất sản xuất của người dân bị thu hẹp và diện tích rừng cũng ít đi. Vì thế, việc những hộ dân tái định cư ở các công trình thủy điện: Plei Krông, Sê San 3, Sê San 3A… thiếu đất sản xuất đang là vấn đề nhức nhối cần sự quan tâm, giải quyết của các cấp chính quyền cũng như của các Ban Quản lý dự án Thủy điện.

Đức Trung


.
.
.
.
.