1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
215062
0
121
null
BaoGiaLai
.
Vạn lý Bắc hành tản mạn ký

Bài 2: Những đại lộ trên không

Cập nhật lúc 09:47, Thứ Bảy, 24/10/2009 (GMT+7)

Đằng vân và độn thổ

Chiếc máy bay Boeng 767 của Hãng hàng không South China cất cánh từ sân bay Nam Ninh hạ dần độ cao trên bầu trời Quảng Châu vào lúc 20 giờ. Nhìn qua ô cửa sổ, dưới cánh máy bay là hàng triệu triệu ánh đèn, đủ màu sắc, mặc sương đêm nhạt nhòa. Những con đường chạy ngang dọc chi chít như ô bàn cờ. Lướt cánh đến hai mươi phút mà vẫn bay chưa hết một nửa thành phố.

Sông Hoàng Phố- Quảng Châu. Ảnh: T.P
Sông Hoàng Phố- Quảng Châu. Ảnh: T.P

Sân bay Tân Bạch vân ở Quảng Châu là một trong mười sân bay lớn và hiện đại nhất thế giới, nhà ga hơn 400 cửa ra vào, nếu không có người thông thuộc dẫn đường sẽ lạc vào mê hồn trận, đi suốt đêm chưa chắc đã tìm được lối ra. Bất ngờ này đến bất ngờ khác. Con đường cao tốc 8 làn xe từ sân bay vào nội thành dài hơn 40 km chạy hoàn toàn… trên không, nghĩa là dưới đường ta đi còn có 2 con đường khác, độ cao không dưới 15 mét.

Có thể nói giao thông ở các thành phố lớn của Trung Quốc chủ yếu là sử dụng hệ thống đường trên không. Đại lộ từ thành phố Quảng Châu đi đặc khu Thâm Quyến dài gần 200 km, trong đó có 120 km đường trên không được xây dựng trong thời gian kỷ lục: 18 tháng. Tôi là người mù tịt về xây dựng giao thông song đi trên con đường này vẫn thấy chất lượng đường cực kỳ tốt. Xe chạy êm không hề xóc, nảy. Tốc độ cho phép xe khách chạy trên  đường là 100-120 km/giờ, xe con 120-140 km/giờ và xe tải 80-100 km/giờ.

Phố Thâm Quyến. Ảnh: T.P
Phố Thâm Quyến. Ảnh: T.P

Đáng chú ý là hệ thống giao thông ở thành phố Thượng Hải, đô thị đông dân nhất Trung Quốc: 21 triệu dân, chưa tính khoảng 3 triệu khách vãng lai. Diện tích “thành phố trên biển” nầy là 6000 km vuông (gấp đôi Quảng Châu) nên mật độ dân cư khá dày. Thế nhưng đi trên đường chúng ta không hề cảm nhận được điều đó bởi chỉ tính riêng hệ thống đường trên không ở Thượng Hải đã có tổng chiều dài xấp xỉ 2000 km, nhiều đoạn có đến tầng đường thứ 5, thứ 6, cao ngang tòa nhà 12-15 tầng. Đã vậy, từ thế kỷ trước thành phố đã xây dựng đến 8 con đường ngầm dưới đáy sông Hoàng Phố, mỗi đường hầm dài hơn 2 km, chỗ sâu nhất đến 27 mét. Hơn thế nữa, cùng với hệ thống đường tàu điện ngầm chằng chịt như mạng nhện dưới lòng đất, Thượng Hải luôn đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

Đại lộ trên không ở Thượng Hải. Ảnh: T.P
Đại lộ trên không ở Thượng Hải. Ảnh: T.P

Trước cả Thượng Hải, từ năm 1965 thủ đô Bắc Kinh đã tiến hành xây dựng hệ thống đường tàu điện ngầm, đến năm 1969 khánh thành vào dịp 20 năm quốc khánh Trung Quốc. Tuy chưa có con số thống kê tổng chiều dài của hệ thống đường ngầm ở Bắc Kinh là bao nhiêu song như cô Du Ly-  hướng dẫn viên du lịch Bắc Kinh cho biết, cứ mỗi km lại có một nhà ga và có thể đi du lịch ngầm dưới lòng đất để thám hiểm thủ đô. Bắc Kinh rộng gần 17 ngàn km vuông, dân số hơn 16 triệu người nên chí ít cũng có hàng ngàn km đường tàu điện ngầm. Mọi hoạt động đi lại của người dân thủ đô dường như đều diễn ra dưới lòng đất là chính. Tất nhiên chưa kể bên trên còn hệ thống đường bộ, đường trên không với 8 làn xe, mỗi chiều 4 làn, vậy mà xe vẫn ken dày.

Đường phố Thượng Hải. Ảnh: T.P
Đường phố Thượng Hải. Ảnh: T.P

Không tiếng còi xe, không tai nạn giao thông

Không riêng người viết bài này mà những ai đã từng ra nước ngoài, chỉ cần một số nước quanh ta đây thôi: Lào, Thái Lan, Xingapore v.v…chẳng hạn, chắc hẳn đều có chung một nhận xét là ở nước người hầu như không hề nghe tiếng còi xe. Thật là yên ả!

Đường phố Bắc Kinh. Ảnh: T.P
Đường phố Bắc Kinh. Ảnh: T.P

Trung Quốc cũng vậy. Họa hoằn lắm, chỉ những lúc thật cần thiết tài xế mới bóp còi xe, mà chỉ là còi điện thôi. Đường một chiều đã phân làn, đường ai nấy đi, muốn vượt, muốn làm gì thì sử dụng đèn. Tuy nhiên trường hợp này rất hiếm bởi trong thành phố hầu như rất ít khi bị kẹt đường. Cứ vài km lại có dãy đèn báo hiệu trên cao cho biết đoạn đường trước mặt có thông thoáng hay không, nếu kẹt thì vòng sang đường nào. Đã vậy, lại còn hệ thống tín hiệu định vị trên xe, còn người dẫn đường ở trung tâm điều hành lưu thông thành phố chỉ dẫn liên tục qua bộ đàm. Xe vào đường cao tốc, đến trạm kiểm soát (không người) tài xế lấy thẻ từ cài vào xe. Trả thẻ và phí lưu thông tại điểm cuối bằng thẻ tín dụng, rất khoa học và chính xác.

Đường phố Quảng Châu. Ảnh: T.P
Đường phố Quảng Châu. Ảnh: T.P

Không thấy bóng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường như bên ta nhưng các bác tài đừng tưởng bở: Đã có hàng ngàn chiếc camera theo dõi mọi lúc, mọi nơi. Chẳng hạn như ở Bắc Kinh có 19.273 chiếc camera và hiện vẫn đang được lắp thêm. Mà đã vi phạm, như có uống rượu bia (chỉ cần một ngụm) sẽ bị phạt rất nặng. Ông Đoan, Phó Trưởng phòng đối ngoại Ban An toàn Giao thông Bắc Kinh cho biết, giấy phép lái xe ô tô ở Bắc Kinh có 16 lỗ. Nếu uống rượu bị bấm 6  lỗ, vượt đèn đỏ bấm 3 lỗ, bị bấm đến 12 lỗ sẽ bị tước giấy phép. Đó là chưa kể sẽ bị giữ xe, giam người lái.

Ở các thành phố Trung Quốc, rất hiếm khi thấy xe máy. Có nơi cấm tiệt như Quảng Châu cấm xe máy từ năm 2007, chính quyền thành phố trả cho người có xe máy 500 nhân dân tệ và thu xe. Từ những năm 60 thế kỷ trước, Bắc Kinh đã là thành phố của xe đạp, đến năm 1986 cấm hẳn xe máy, trừ một số xe còn niên hạn sử dụng thì chỉ được lưu hành trên một vài con đường cho phép. Trước đó 3 năm thành phố đã triển khai tuyên truyền vận động người dân không sử dụng xe gắn máy.

Hồ Côn Minh- Bắc Kinh. Ảnh: T.P
Hồ Côn Minh- Bắc Kinh. Ảnh: T.P

Không còi xe, không xe máy nghênh ngang trên đường phố một phần cũng nhờ qui định của chính quyền địa phương. Từ năm 1980, ở Bắc Kinh chỉ những cán bộ cao cấp cỡ bộ trưởng, thứ trưởng mới có xe con đưa đón. Còn hầu hết cán bộ, công chức đều phải đi làm và về bằng xe buýt công, bố trí từng chặng theo đúng tuyến chung cư. Riêng thành phố Quảng Châu, lương tháng của công chức có cả tiền đi xe buýt.

Mười ngày trên đất nước Trung Quốc, đi qua nhiều thành phố nhưng tôi dường như không hề nghe tiếng còi xe, đặc biệt không hề gặp một tai nạn giao thông nào. Bất chợt cảm thấy vui như anh bạn đồng nghiệp Wang Guo Jiang ở Thượng Hải nói: Nhà cao cao, người đông đông, xe nhiều nhiều, lòng vui vui.

Thanh Phong

.
.
.
.
.