1622
Phóng sự - Ký sự
Phóng sự - Ký sự
/channel/1622/
phongsu
214854
0
121
null
BaoGiaLai
.
Vạn lý Bắc hành tản mạn ký

Bài 1: Những thành phố xanh

Cập nhật lúc 21:19, Thứ Năm, 22/10/2009 (GMT+7)
Phố Thâm Quyến. Ảnh: T.P
Phố Thâm Quyến. Ảnh: T.P

Với tôi đây không phải lần đầu sang Trung Quốc nhưng sau mỗi chuyến đi, đất nước rộng lớn này luôn để lại trong tôi những ấn tượng khó quên.

Tượng Đặng Tiểu Bình trên Liên Hoa Sơn. Ảnh: T.P
Trên đỉnh Liên Hoa Sơn. Ảnh: T.P

Tháng 10 năm nay, tôi lại làm một cuộc hành trình ngược lên phía Bắc. Khởi đầu là thành phố Nam Ninh, thủ phủ của tỉnh Quảng Tây hay nói đúng hơn  là trung tâm kinh tế- chính trị của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Từ thị xã Bằng Tường, chỉ sau hai giờ xe bon trên con đường cao tốc dài gần 200 km đã đến thành phố Nam Ninh. Đây được mệnh danh là thành phố xanh. Gần 4 triệu dân nội thành được hưởng một “quĩ” cây xanh lớn nhất nước với 26 mét vuông/người. Xanh và xanh. Đường phố nào cũng rợp mát bóng cây, giữa làn đường dành cho xe thô sơ và làn đường xe ô tô là hàng xoài chạy dài hai bên, trong nữa là những hàng cây si và đa. Anh bạn hướng dẫn viên Zheng Jia Wei người Nam Ninh kể, cứ vào mùa xoài ra hoa, người ta lại phải dùng cành cây dài đập cho hoa rơi kỳ hết, tất nhiên cây nào cũng phải làm như vậy, nếu không cả hàng trăm dãy phố sẽ khốn khổ vì xoài rụng.

Tượng Ngũ Dương- biểu tượng TP. Quảng Châu. Ảnh: T.P
Tượng Ngũ Dương- biểu tượng TP. Quảng Châu. Ảnh: T.P

Đến Quảng Châu, thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, cách Nam Ninh một giờ bay, màu xanh tập trung ở các công viên, hoa viên phân bổ khá dày trong thành phố. Công viên Việt Tú là một trong những địa chỉ xanh của đô thị 16 triệu dân này. Công viên nằm gọn trên một quả đồi rộng gần trăm ha, đỉnh đồi là nơi đặt pho tượng Ngũ Dương (năm con dê)- biểu tượng của thành phố Quảng Châu. Hệ thống đường giao thông trong công viên được trải nhựa chạy giữa rừng cây xanh. Ngày nào cũng như ngày nào, công viên Việt Tú luôn đông người, nhiều nhất là những người cao tuổi, họ mang theo máy cát sét vào đây mở nhạc, nhảy, hoặc tập thể dục dưỡng sinh. Tôi còn đến Hoàng Hoa Cương viếng mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Tháng 10, đồi Hoàng Hoa chưa có hoa vàng, những hàng cây tùng, cọ và cây kim giao xanh um. Mộ anh nằm ở cuối con đường kim giao, trên ba bậc nền đá hoa cương, nghi ngút khói hương.

Tác giả trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái
Tác giả trước mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái

Trong chuyến Bắc hành lần này, tôi có dịp đến một nơi luôn được người Trung Quốc tự hào nhắc tới: Thâm Quyến. Chẳng ai ngờ vùng bùn lầy (Thâm Quyến: vũng lầy sâu) lại trở thành một đặc khu kinh tế nổi tiếng của Trung Quốc với hàng vạn nhà máy công nghệ cao. Được khởi công xây dựng cách đây 30 năm, thành phố trẻ Thâm Quyến qui hoạch hoàn chỉnh cho chặng đường phát triển nhiều thập niên sau, đáng chú ý là việc trồng cây xanh.

Cây hòe trong Di Hòa Viên. Ảnh: T.P
Cây hòe trong Di Hòa Viên. Ảnh: T.P

Thâm Quyến là thành phố giữa rừng. Chính quyền sở tại dành một quĩ đất rộng hai bên các con đường, ít nhất là từ chỉ giới vào sâu đến 50-70 mét để trồng cây. Trong tương lai, nếu thành phố phát triển vẫn còn đất cho việc mở rộng đường giao thông, tất nhiên chuyện này rất hiếm khi xảy ra bởi hiện tại đường phố Thâm Quyến có đến 6-8 làn đường. Tại các điểm tham quan, du lịch như Liên hoa sơn, Công viên Cửa sổ thế giới, Trung hoa cẩm tú v.v… quần thể cây xanh được trồng tập trung với các loài khác nhau, đa dạng, phong phú, có cả những loài đưa từ nước ngoài về.

Ngược ra phía Bắc, thành phố Thượng Hải là vương quốc của cây ngô đồng, rất nhiều đường phố trồng ngô đồng dọc hai bên, mùa này lá rụng nhiều. Ngược lên nữa, thủ đô Bắc Kinh xanh với các loài cây đặc trưng khí hậu ôn đới như: liễu, tùng, bách, thông, bạch dương. Con đường Trường An xuyên qua thành phố dài gần 90 km vẫn một màu xanh. Đường vào Thập Tam Lăng- khu mộ 13 vị vua đời nhà Minh- chạy giữa hai hàng bạch dương. Bên trong là rừng cây cổ thụ: sồi, tùng bách 600-700 năm tuổi nhưng vẫn sum suê. Trong Di Hòa viên, cung điện mùa hè của Từ Hy Thái hậu, những cây liễu  xanh mướt, rủ bóng xuống hồ Côn Minh.

Hàng bạch dương trên đường vào Thập Tam Lăng. Ảnh: T.P
Hàng bạch dương trên đường vào Thập Tam Lăng. Ảnh: T.P

 

Phố Bắc Kinh. Ảnh: T.P
Phố Bắc Kinh. Ảnh: T.P

Tôi đã đi một vòng hơn 10.000 km trên đất nước Trung Hoa, tính từ Quảng Tây, sang Quảng Đông, ngược lên Thượng Hải, Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc, Bắc Kinh, rồi lại xuôi về Nam Ninh. Thành phố nào cũng tràn ngập màu xanh của rừng cây. Người dân Trung Quốc sớm ý thức được vai trò của cây xanh nên tích cực bảo vệ cây xanh trong thành phố. Bên cạnh đó, pháp luật cũng rất cứng rắn đối với những hành vi hủy hoại môi trường. Một người dân Thâm Quyến khẳng định với tôi rằng, chỉ một hành vi nhỏ làm ảnh hưởng đến cây xanh như tiểu tiện, bẻ nhánh v.v… sẽ bị phạt rất nặng, thậm chí phạt tù.

Vậy đấy, ấn tượng về những thành phố xanh cứ theo mãi tôi trong suốt cuộc hành trình dài…

Thanh Phong










.
.
.
.
.