Thua cuộc ngay từ sân nhà
Bài 1: Loay hoay tìm lối ra
Thiếu quy hoạch, thiếu sự gắn kết giữa 4 nhà (nhà khoa học, Nhà nước, nhà nông và doanh nghiệp) và chưa có chiến lược dài hơi… đã khiến mặt hàng hoa quả tưởng như có thế mạnh của Gia Lai cũng như toàn vùng Tây Nguyên cứ loay hoay mãi với bài toán sân nhà.
Dù các cửa hàng, siêu thị trên địa bàn sẵn sàng mua hoa quả của các nhà vườn tỉnh ta nhưng không có hàng để mua. Dưa hấu bị ép giá, xoài, bơ đôi khi phải bán đổ bán tháo… là cám cảnh mà lắm lúc khiến nhà vườn trắng tay.
Cám cảnh nhà vườn
![]() |
| Hàng trái cây trên đường Nguyễn Thiện Thuật (TP. Pleiku). Ảnh: Nguyễn Giác |
Cũng không hẳn mỗi tỉnh bằng cách này hay cách khác xây dựng cho mình nhà máy đường, nhà máy xi măng… như đã từng có cuộc chạy đua trước đây giữa nhiều tỉnh. Nhưng với lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi…, tỉnh ta hoàn toàn có khả năng phát huy lợi thế, xây dựng cho mình một số thương hiệu hoa quả. Bởi vậy, trách nhiệm về chất lượng từ nhà vườn, nhà cung cấp tịnh không hề được xem trọng.
Nhiều loại hoa quả như sầu riêng, bơ, xoài, cam… của ta đang lép vế so với các sản phẩm cùng loại từ nơi khác. Kết cục là hoa quả từ miền Tây, nước ngoài tràn ngập, chiếm lĩnh thị trường. Còn hoa quả trong tỉnh chỉ dừng ở mức... “hàng chợ”! Các nhà vườn khi có sản phẩm phải sấp ngửa tìm nơi tiêu thụ. May thì hoa quả được mùa, được giá, còn không đành bán đổ bán tháo.
Thực tế, với kiểu làm ăn nửa vời này, hoa quả trong tỉnh cũng như toàn vùng Tây Nguyên đang bị lấn sân thảm hại. Ngay cả với những sản phẩm hoa quả sẵn có khi xuất khẩu cũng chỉ theo đường tiểu ngạch. Nhiều nước quy định mặt hàng hoa quả khi đến nước họ phải trình được nguồn gốc xuất xứ và hàng loạt những tiêu chuẩn khác về vệ sinh an toàn thực phẩm. Với những sản phẩm tạm xem là thế mạnh của vùng, nếu xuất ra nước ngoài chẳng khác nào xua người mới tập bơi xuống… hồ nước.
Ông Nguyễn Văn Lịnh- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: Dù cây sầu riêng có mặt ở Tây Nguyên cả vài chục năm trước nhưng chưa tỉnh nào đăng ký thương hiệu đối với sản phẩm này. Ở Khánh Hòa, dù sầu riêng là loại cây “sinh sau đẻ muộn” so với cây trồng ở đây nhưng đã có cách đi nhanh nhạy. Sản phẩm sầu riêng của họ đang được tiến hành đăng ký thương hiệu, có cơ hội lớn để hội nhập “chợ trái cây” thế giới. Trách nhiệm sản phẩm từ nhà vườn, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp từ đó cũng có sự gắn kết chặt chẽ hơn… Có thể nói, sản phẩm này của tỉnh ta nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang bỏ lỡ từng cơ hội lớn.
Bài học dưa hấu
Chỉ lấy “thân phận” quả dưa hấu của tỉnh ta cũng đã ngán ngại khi nông sản nội tỉnh bước ra thị trường trong và ngoài nước. Mùa dưa hấu ở tỉnh ta thường đến sớm nên có lợi thế về sản phẩm, giá cả. Niên vụ dưa hấu vừa qua, nông dân các huyện phía Đông tỉnh đã thu hàng chục tỉ đồng khi dưa hấu được mùa, trúng giá. Đầu nậu kìn kìn kéo đến tận các ruộng dưa tranh mua. Nhưng chỉ sau một tháng đã xảy ra tình cảnh ảm đạm: Dưa hấu thay vì 7.000-9.000 đồng/kg xuống còn 500-700 đồng/kg. Nghịch nỗi, giá xuống tận đáy nhưng cũng không tìm được đầu ra. Hàng trăm tấn dưa hấu của các huyện Kông Chro, Kbang nằm chất đống, thối rữa. Cả trăm xe dưa hấu nằm chờ thối tại Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Nhiều nông dân khóc ròng vì thua lỗ nặng.
![]() |
| Cảnh "chợ chiều" khi dưa hấu không biết bán cho ai, đành để thối. Ảnh: T.H |
Thời điểm đó, dưa hấu của tỉnh ta cũng nằm lăn lóc ở các chợ Bằng Tường, Pò Chài (Trung Quốc), tha hồ bị tư thương phía Trung Quốc ép giá. Chị Nguyễn Thị Hòa- một thương lái thu mua dưa hấu ở địa bàn phía Đông tỉnh từng than vãn với chúng tôi: “Chạy sấp ngửa mới mua được dưa chở sang Trung Quốc. Nhưng có được dưa rồi cũng chẳng sung sướng gì vì giá trồi sụt hằng ngày. Vụ dưa vừa rồi tôi lỗ gần 200 triệu đồng. Nếu đà này chắc bỏ nghề luôn. Sang Trung Quốc dưa hấu của mình bị ép giá, rầu lắm!”.
Nếu có những quy hoạch rõ ràng ắt nhiều nông dân không lâm cảnh trắng tay, sạt nghiệp vì trồng dưa hấu. Bởi, vụ dưa của tỉnh ta thường đến sớm so với các tỉnh khác có trồng loại cây trồng này. Lợi thế là dưa hấu từ vùng Đông tỉnh được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng. Nhưng loay hoay mãi nông dân ở vùng đất này vẫn chưa thực sự đổi đời từ loại cây được xem là “chiến lược” này. Chưa quy hoạch bài bản, xây dựng được thương hiệu, chưa có cơ chế phối hợp “4 nhà” khiến giá dưa hấu cứ sồi sụt khôn lường. Nếu khắc phục được các điểm yếu trên, bất cứ từ khâu nào, thị trường dưa hấu có thể kiểm soát được, phần nào sẽ giảm thiểu thiệt hại cho nông dân.
Những lợi, thiệt là nhãn tiền nhưng không hiểu vì lý do gì, mặt hàng hoa quả của tỉnh ta từ lâu vẫn lâm cảnh lận đận. Để hạn chế cảnh “chợ chiều” của mặt hàng này, cần rất nhiều trợ lực từ các phía.
Trần Hiếu

