Ia O- Nơi thú rừng bị tận diệt
Việc chặn dòng 2 công trình thủy điện Sê San 4 và Sê San 4A đã làm cho trên 2.000 ha rừng của xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) bị ngập nước. Trong khi diện tích rừng thu hẹp, thú rừng phải sống co cụm, thì con người lại ra tay tận diệt…
Nhờ sự giới thiệu của anh Ksor Phiu- cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Ia O- người làng Mít Chép mà tôi được một nhóm săn 3 người ngay tại làng Mít Chép cho nhập bọn. Từ làng Mít Chép đi khoảng 1 km qua lô cao su Công ty 715 đến một lô cao su bị ngập nước của dân làng Mít Chép là đến “bến đậu”. Tại đây, Phiu đã nhờ thuyền máy của Thớt- làng Mít Chép giúp chúng tôi đi cùng nhóm săn. Ngồi trên thuyền máy gần 1 giờ đồng hồ là tới rừng. Trong thâm u, tĩnh mịch của rừng, tôi cứ nghĩ sẽ khó gặp được ai khác ngoài nhóm săn này nhưng điều đó hoàn toàn ngược lại. Những tay săn khác đã vào rừng bẫy thú sớm hơn nhóm săn của chúng tôi. Một người đi trong nhóm nói rằng, trước đây rừng Ia O nước chưa ngập, dân làng ít đi săn hơn. Giờ thì khác, riêng làng Mít Chép đã có 7 hộ sắm thuyền (trị giá những chiếc thuyền từ 13 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng) để săn bắt thú rừng.
![]() |
| Vào rừng chuẩn bị cuộc săn. Ảnh: Đinh Yến |
Đến điểm quy định, nhóm săn mỗi người tỏa đi một hướng nhắm đến giàn bẫy thú. Họ kiên quyết không cho tôi đi cùng. Có lẽ họ sợ đi đông người, thú rừng đánh mùi hơi người là bỏ đi hết. Ngồi nghỉ ở một lán trại của nhóm săn khác, Ksor Phiu nói: “Đi săn một mình nguy hiểm lắm, nào là rắn độc, hổ, báo; rồi núi cao, vực sâu, luôn rình rập tính mạng người đi săn. Cũng có người đi săn bị thương do mắc phải giàn bẫy chính họ tạo nên”.
Khoảng 10 phút sau, từ rừng ra là một nhóm thợ săn khác. Họ săn được một con trăn nặng gần 10 kg và một con khỉ. Tuy nhiên, không gọi là trúng đậm bởi vì con trăn đã chết, còn con khỉ thì đang hấp hối. Một tay bẫy không do dự nhóm lửa lên làm mồi nhậu bữa trưa. Ở lán này vào buổi trưa dân thợ săn tập trung khá đông. Tôi được nhóm thợ săn mời món thịt khỉ. Lúc này, Rơlan Chuốt- một người trong nhóm đi săn- quay lại lán. Không được gì nhưng không vì thế mà Chuốt tỏ ra buồn bực. Chuốt kể: Mới hôm trước, Chuốt đang bơi thuyền thì trước mặt thấy một con nai cố ngoi lên mặt nước tiến về rừng. Thấy vậy, Chuốt tròng dây thòng lọng vào cổ nai, kéo lên thuyền của mình. Con nai nặng gần 1 tạ bán được gần 10 triệu đồng. Còn gà, cheo, khỉ, heo rừng thì nhiều lắm. Nhất là gà và heo rừng. Có lúc 3 con heo rừng cùng dính bẫy, mỗi con nặng khoảng 15 kg. Ngoài Chuốt còn có Ksor Thy, Rơlan Hơi cũng đã săn được nai, kiếm được vài chục triệu đồng.
Qua dò hỏi, tôi được biết tất cả thú rừng săn bắt được đều đem bán cho một đầu nậu tên là Tuyên ở ngay cạnh đường đầu làng Mít Chép. Bình quân 120.000 đồng/kg, bất kể thú gì miễn là còn sống. Sau đó, ông Tuyên bán lại cho đầu nậu ở TP. Pleiku và TP. Quy Nhơn (Bình Định) để ăn chênh lệch.
Trong một lúc vui vẻ, tôi hỏi Chuốt có biết săn bắt động vật hoang dã là vi phạm pháp luật không. Nghe xong, anh ta “đốp” ngay: “Sống gần rừng, nếu không dựa vào rừng thì biết đi đâu, làm gì để sống?”. Trong mênh mông núi rừng, tôi vừa được nghe những tay bẫy kể chuyện về những chuyến bẫy thú rừng thật chuyên nghiệp. Ở họ, điều mong muốn lớn nhất là sau những chuyến bẫy thú trúng nhiều, chứ họ không quan tâm đến việc thú rừng bị tận diệt như thế nào.
![]() |
| Các thợ săn trong lán vào buổi trưa. Ảnh: Đinh Yến |
Về thực trạng săn bắt thú rừng ở Ia O, ông Ksor Khiếu- Chủ tịch UBND xã Ia O cho biết: Chính quyền xã đã tuyên truyền người dân từ trước khi công trình thủy điện ngăn dòng, ai cũng cam kết là không vào rừng săn bắt thú rừng nữa nhưng tuyên truyền xong rồi đâu lại vào đấy. Hơn nữa, nghề săn bắt là nghề nuôi sống họ. Họ sống dựa vào rừng vì vậy chính quyền địa phương quản không xuể. Còn ông Bùi Văn Nghĩa- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai thì nói: “Chúng tôi rất đau đầu về chuyện này. Rất nhiều lần, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra vào tận rừng để phá giàn bẫy của bà con nhưng chỉ được lúc đó thôi, sau rồi đâu lại vào đó. Chúng tôi không thể đi theo chân họ suốt được. Họ sống gần rừng, rừng thì rộng, biết là họ đang bẫy thú rừng đấy nhưng khi phát hiện chúng tôi đi kiểm tra là bà con bỏ trốn. Chúng tôi chỉ còn cách phá giàn bẫy của họ thôi”.
Ông Nghĩa đề xuất một phương án có ý nghĩa lâu dài, đó là: Chính quyền địa phương cần đầu tư vốn, hướng dẫn cách sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào rừng. Có như vậy, tình trạng săn bắt thú rừng ở Ia O mới có hy vọng được ngăn chặn.
Đinh Yến

