Những nẻo đường hoàn lương
Là địa bàn đứng chân của trại giam Gia Trung (thuộc Bộ Công an), xã Ayun (huyện Mang Yang- Gia Lai) đã trở thành quê hương mới cho hàng chục con người một thời lầm lỗi. Vòng tay ấm áp tình người của vùng quê nghèo đã giúp họ chiến thắng mặc cảm, trở thành những người làm ăn giỏi…
Chữ “lương” của người tử tù
Suýt nữa thì Nguyễn Trường Sinh đã phụ lòng cha mẹ khi chọn đặt tên con…
Nguyễn Trường Sinh- quê ở Bắc Ninh. Anh nhập ngũ tháng 12-1971, trải qua các chiến trường B, K cho đến năm 1976 thì được xuất ngũ. Cũng đã kịp học được nghề xây dựng, dù thế đến đâu xin việc người ta cũng từ chối. Cảm giác bị xúc phạm đã khiến anh đâm bất mãn. Cái máu công thần khiến anh càng trượt dài vào con đường tội lỗi. Cho đến khi đứng trước vành móng ngựa với bản án tử hình thì Sinh mới nhận ra cái vũng bùn mà mình dấn thân đã tới điểm dừng.
![]() |
| Nguyễn Trường Sinh (ngoài cùng bên phải) kể chuyện với các nhà báo. Ảnh: Ngọc Tấn |
Phải từ giã cõi đời lúc mới vào tuổi 26, và nỗi đớn đau không kém là danh dự gia đình. Cha anh là cán bộ miền Nam tập kết. Các em anh đều là cán bộ, đảng viên. Anh đã phủ một vết nhơ lên lý lịch gia đình. Nhưng bây giờ mà gặm nhấm sự ân hận thì cũng còn được ích gì. Thời gian còn ngắn lắm, song có thể một khoảnh khắc cũng còn cứu được mình. Phải quyết sống…
Anh xin gặp Ban Giám thị trại bày tỏ hết lòng mình. Đã biết lý lịch của Sinh, lãnh đạo trại hứa sẽ tạo điều kiện để anh phục thiện. Ý chí quyết giành lại cuộc sống đã cho Sinh một nghị lực phi thường. Sự thức dậy của chữ “lương” trong anh đã làm xúc động toàn trại. Từ cái án tử tù, dần dần anh được giảm xuống chung thân rồi 20 năm, và sau cùng anh được đặc xá ở thời điểm thụ án 9 năm 6 tháng…
Đưa được mình trở về từ cõi chết, anh ngỡ như mình được sinh lại lần đầu. Càng ý thức hơn cái giá của cuộc sống, Sinh quyết sống những ngày còn lại của cuộc đời sao cho có ý nghĩa hơn. Những ngày còn ở trại, anh đã quen chị Huỳnh Thị Lệ quê ở Hoài Nhơn theo gia đình đi kinh tế mới. Cảm phục ý chí hoàn lương của người con trai sinh ở xứ Bắc, chị đã đem lòng yêu anh dù anh hơn chị đến gần 20 tuổi.... Đám cưới hai người có cả nụ cười và nước mắt, mà người rơi nhiều nước mắt nhất là mẹ anh- bởi cho đến bây giờ bà mới được biết con trai mình vừa từ cõi chết trở về!
Cuộc sống ở một vùng núi hẻo lánh như Ayun những năm 1987 hãy còn âm u lắm. Gia đình vợ không thể giúp được gì dù chỉ là một mẩu đất cắm dùi, anh chị phải mua nợ một miếng đất để có chỗ dung thân rồi lên rừng khai hoang đất để lấy cái ăn. Cuộc sống vô cùng cơ cực nhưng Sinh không nản lòng. Cảm phục ý chí của anh, chính quyền xã, Hội Nông dân đã giúp vợ chồng anh vay vốn. Rồi Ban Giám thị trại Gia Trung cũng giúp đỡ anh bằng cách cho nhận xây dựng công trình. Sau 5 năm chật vật, cuộc sống vợ chồng anh khá lên dần. Cho đến hôm nay thì anh đã có một căn nhà xây khá khang trang, 2 ha đất rẫy, 3 con bò. Ngoài nghề nông, nghề nề của anh cho thu nhập mỗi tháng trên dưới 2 triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho 18 người. Chí thú làm ăn nhưng Nguyễn Trường Sinh không quên nhiệm vụ xã hội. Anh là Tổ trưởng tổ an ninh thôn, thư ký thôn và luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình.
Dù không ngăn cản sự lựa chọn của con nhưng mẹ tôi vẫn mong có một ngày vợ chồng tôi về quê sống- Sinh tâm sự khi kết thúc câu chuyện. Thực tâm trước đây tôi cũng từng có ý nghĩ đó nhưng bây giờ thì mảnh đất này nặng nợ quá rồi. Phải chăng người như tôi, càng xa ánh đèn đêm bao nhiêu càng tốt. Tôi không còn mặc cảm nữa nhưng xem đó là một cách để vững thêm cái chữ “lương” trong mình…
Họa sĩ làng
Nhìn tướng Nguyễn Hữu Phước khá ra dáng nghệ sĩ, và nghe anh chuyện trò khó ai nghĩ con người có học này lại dính vào vòng tù tội lúc chưa đầy 24 tuổi.
Phước quê ở Ayun Pa (Gia Lai). Tốt nghiệp phổ thông, anh theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Buôn Ma Thuột. Trong một lần đi chơi với bạn, anh dự vào một cuộc ẩu đả. Lúc nhận ra cái phút bốc đồng của “nghệ sĩ” thì cái án 3 năm tù đã chụp xuống đầu anh.
Thời gian thụ án không dài nhưng tai họa đã làm Phước đau đớn day dứt. Anh tự đặt cho mình một chương trình tự cải tạo thật nghiêm khắc. Sự thiện tâm của Phước cuối cùng đã được trại xét giảm án cho anh 3 tháng.
Hồi còn đi học, Phước đã có người bạn gái tên là Nguyễn Thị Hồng cùng quê. Khi Phước vào trại thì Hồng cũng lên Ayun buôn bán ngỏ sự đợi chờ chung thủy. Phước ra trại, tình yêu được thử thách đã chín muồi họ quyết định chọn đất Ayun lập nghiệp.
Bước vào đời với hai bàn tay trắng nhưng Phước tin vào tình yêu và sức trẻ. Gánh hàng rong của Hồng sau bao năm bươn chải “thặng dư” được 1, 2 chỉ vàng, Phước quyết định mua một máy chụp hình. Với cái máy ảnh cổ lổ, Phước lân la vào các làng đồng bào dân tộc thiểu số chụp ảnh dạo. Thời ấy, đồng bào rất thích chụp ảnh, bởi vậy nhiều kẻ đã lợi dụng lừa họ. Phước không những không thế, bằng con mắt mỹ thuật nghề nghiệp anh đã chụp cho họ những tấm hình rất đẹp. Tiếng tăm của Phước lan ra, các đám cưới trong vùng lần lượt đến mời anh chụp. Độc quyền được nghề ảnh nhưng Phước không dừng lại ở đó. Anh kiêm luôn cả việc trang trí đám cưới rồi kẻ vẽ bảng hiệu, chép tranh… Trong khi chồng “chạy sô” với công việc của một “họa sĩ” làng thì Hồng cần mẫn đưa hàng đi bán tận các làng khác. Góp gió thành bão, cứ thế vợ chồng anh tích được một cái vốn kha khá. Họ mua đất làm một hiệu buôn cố định, tiền lãi lại đầu tư vào nông nghiệp. Bây giờ thì Phước được xem là “đại gia” ở đất Ayun với tài sản trị giá trên bốn trăm triệu đồng.
Gần như bận bịu suốt ngày về “nhu cầu văn hóa” của bà con nhưng Phước không muốn dừng lại với công việc của một “họa sĩ” làng. Anh định rồi sẽ có một ngày trở lại với việc sáng tác như ước mơ thời trẻ của anh.
Cú vấp đầu đời có thể giúp Phước trở thành một họa sĩ? Cũng có thể. Có hiếm gì những con người nhờ đó mà nên…
Nước lã vả nên hồ…
Giá như không có niềm tin cuộc sống có lẽ bây giờ tôi đã trở thành một kẻ bỏ đi, hay thậm chí có thể quay về “Gia Trung chốn cũ”- ngồi trong căn nhà xây khang trang vào hàng nhất xã, Lê Nhơn dốc bầu tâm sự…
Lê Nhơn quê ở Quy Nhơn (Bình Định), làm nghề lái xe. Dân xế vốn dễ lây máu “yêng hùng”, bởi vậy vốn tính điềm đạm nhưng rồi Nhơn cũng bị nhiễm. Một lần vì bạn rủ rê anh đã dự vào một đám ẩu đả và bị kết án 18 năm tù…
Chấp hành đủ hình phạt Nhơn sắp thành một ông già. Ngày về tít tắp mà ai biết. Vợ Nhơn chán nản bỏ đi lấy chồng khác. Đau đớn bao nhiêu Nhơn càng hối hận bấy nhiêu. Sau bao đêm dằn vặt, anh thấy chỉ có con đường duy nhất là phục thiện. Chỉ có cái thiện mới lấp đầy được những gì đã mất. Nhơn ra sức phấn đấu và anh đã được giảm án 4 năm.
Những ngày ở trại, do ý thức cải tạo tốt, anh được Ban Giám thị cho lái xe. Cơ hội đã giúp anh quen với chị Nguyễn Thị Mỹ... Bắt đầu cuộc sống gia đình, đến miếng đất để che túp lều dung thân cũng mua nợ, Nhơn phải thuê rẫy để làm. Vừa mới tỏ mặt người, vợ chồng anh đã trần lưng trên rẫy cho đến tối mịt. Lợi nhuận chỉ được chia một phần nhưng họ vẫn cắm đầu làm. Tương lai có vẻ mờ mịt nhưng Nhơn không nản lòng. Anh tin tưởng sẽ có lúc cuộc sống cho anh cơ hội. Và quả nhiên đến năm 2000, luồng gió đổi mới đã thổi tới mảnh đất hẻo lánh này.
Cuộc sống mở ra, nhu cầu xe cộ đã đặt Nhơn trở lại với chiếc vôlăng. Anh làm không hết việc, đặc biệt là đường vào xã Hà Tây chỉ có tay lái kỳ cựu như anh mới đảm nhận được. Nhơn gần như phải “chạy sô”. Có ngày một mình anh phải chạy 3 chuyến. Tay nghề đã giúp anh trang trải nợ nần. Khích lệ thêm ý chí phục thiện của Nhơn, Ủy ban Nhân dân, Hội Nông dân xã xét cho anh 2 lần được vay vốn. Vợ lấy “nông vi bản”, chồng dựa vào nghề, cuộc sống cứ thế khấm khá lên dần. Bây giờ thì trong xã, vợ chồng Nhơn đã được liệt vào hàng “có máu mặt”: Nhà cửa khang trang, có đất sản xuất, có phương tiện làm nghề.
“Hơn nửa đời người, bây giờ tôi mới hiểu cuộc sống lương thiện là quý giá và thiêng liêng đến mức nào… Giá như bài học từ những người như chúng tôi đến được với tất cả những ai còn lẫn khuất trong mình cái ác…”- Lê Nhơn tâm sự khi tiễn chúng tôi ra cửa.
Ngọc Tấn
