Bài cuối: Chung tay bảo tồn voọc chà vá chân xám
Đó là lý do anh Dương có mặt cùng đoàn nghiên cứu trong suốt 3 năm qua. Ngay từ những ngày đầu đến Kon Ka Kinh, nhóm nghiên cứu đã đến Ayun, xã nằm sát ranh giới trung tâm Vườn Quốc gia (VQG), để tìm một người dẫn đường thông thạo, có tiếng nói uy tín đối với cộng đồng xung quanh. Cuối cùng họ được giới thiệu gặp anh Dương, ở làng Đê KJiêng.
“Không còn bắt voọc để... ăn thịt, nấu cao”
“Sự có mặt của Anh Dương không chỉ là để dẫn đường mà còn là để đảm bảo cho mục đích bảo tồn đạt được hiệu quả cao nhất”- Vỹ bộc bạch. Nếu nhóm nghiên cứu miệt mài với công việc mà người dân địa phương chưa ý thức được giá trị của voọc chà vá chân xám, vẫn tiếp tục săn bắn thì chẳng thể nào đạt được mục tiêu bảo tồn.
![]() |
| Thạc sĩ Hà Thăng Long trong một chuyến nghiên cứu thực địa tại Kon Ka Kinh. Ảnh: Phương Duyên |
Trả lời thắc mắc của tôi về nguyên nhân săn bắt voọc của người dân địa phương, anh Dương chậm rãi nói: “Trước kia, người dân chưa ý thức được voọc chà vá chân xám quý hiếm như thế nào đâu, họ thường săn bắt voọc và một số loài thú rừng khác để... ăn thịt, nấu cao”. Đặc biệt, ở một số vùng, họ săn bắt thú rừng và giữ lại phần đầu để treo trong nhà như một “chiến lợi phẩm”, thể hiện sức mạnh trai tráng. Nhưng lâu nay, vì Nhà nước cấm săn bắn động vật hoang dã nên dân làng Đê KJiêng và các làng lân cận cũng rất ít vi phạm. Đặc biệt, từ khi anh Dương tham gia vào nhóm, có dịp kể với bà con về những chuyến đi rừng để nghiên cứu, bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này. “Nghe nhóm nghiên cứu nói về chuyện bảo vệ voọc, anh hiểu ra và thấy mừng quá! Anh nói cho dân làng hiểu, đây là loài chỉ có ở Việt Nam mình thôi, không đâu trên thế giới có được để dân làng đừng săn bắn nữa”- Đinh Dương nói. Dân làng thấy lọt tai và nghe theo, làm theo. Nhờ vậy, mấy năm nay trong phạm vi VQG Kon Ka Kinh không hề xảy ra vụ giết hại, săn bắn voọc nào.
Sự có mặt của Lâm Văn Tịnh- cán bộ Phòng Khoa học- Kỹ thuật, và một số cán bộ khác của VQG Kon Ka Kinh trong hành trình cùng nhóm nghiên cứu cũng là một nỗ lực trong việc bảo tồn voọc chà vá chân xám. Một khi cán bộ và kiểm lâm viên của vườn hiểu đầy đủ về thực trạng của loài linh trưởng này cũng như chứng kiến sự vất vả của nhóm nghiên cứu, họ sẽ bảo vệ tốt hơn, tuyên truyền kịp thời hơn đến người dân sống ở những vùng giáp ranh với VQG Kon Ka Kinh. Lâm Văn Tịnh cho biết, anh theo đoàn một phần vì sự phân công của vườn, một phần vì sự ham thích.
Bảo vệ “người tình” chốn núi rừng
Trao đổi với chúng tôi qua email, Thạc sĩ Sinh học Hà Thăng Long- Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu về voọc chà vá chân xám tại VQG Kon Ka Kinh và là người thực hiện đề tài tiến sĩ đầu tiên của Việt Nam về lĩnh vực này tại Trường Đại học Cambridge (Anh)- cho biết, anh làm việc ở Trung tâm Cứu hộ linh trưởng Cúc Phương từ năm 1999. Trung tâm Bảo tồn linh trưởng lớn nhất Đông Nam Á về quy mô, kỹ thuật và tổ chức, được thành lập năm 1993 với sự giúp đỡ của Hội Bảo vệ Động vật Frankfurt (Đức). Đối với loài chà vá chân xám, anh được giao nhiệm vụ khảo sát từ năm 2000-2004. Hà Thăng Long ví von: “Tôi đi khắp 11 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên để tìm vùng phân bố và tình trạng bảo tồn của loài. Có thể nói, loài chà vá chân xám như “người tình” bị thất lạc mà tôi đi tìm khắp chốn núi rừng. Khi gặp rồi thì không khỏi xót xa về hoàn cảnh của “nàng”: Bị săn đuổi khắp nơi, môi trường sống bị thu hẹp dần...”. Đến năm 2004, anh tìm thấy một quần thể voọc ở VQG Kon Ka Kinh, nơi môi trường sống của chúng được bảo vệ tương đối tốt và quyết định theo đuổi nghiên cứu và trước nguy cơ mất đi một loài đặc hữu của đất nước.
| Thạc sĩ Sinh học Hà Thăng Long: “Theo tôi, cần tuyên truyền đến người dân để tránh hiểu nhầm giá trị về mặt bảo tồn của voọc chà vá chân xám thành giá trị kinh tế. Đây là loài linh trưởng được pháp luật bảo vệ tại Nghị định số 32 của Chính phủ. Theo đó, mọi hoạt động săn bắn, vận chuyển, nuôi giữ trái phép loài linh trưởng này đều bị cấm. Người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị phạt tù tối đa 7 năm". |
Hiện tại, tuy đang ở Anh nhưng hàng tháng anh vẫn đều đặn nhận được số liệu, báo cáo và hình ảnh do nhóm nghiên cứu gửi sang, từ đây anh tổng hợp và gửi cho Hội Bảo vệ Động vật Frankfurt và các tổ chức tài trợ khác. Long cho biết một tin vui: Tháng 4-2009, anh sang Đức để báo cáo với tổ chức Frankfurt về hoạt động nghiên cứu và bảo tồn voọc chà vá chân xám ở Kon Ka Kinh. Tổ chức trên đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu và nỗ lực bảo tồn loài này của nhóm, đồng thời sẽ xem xét khả năng giúp đỡ lâu dài cho hoạt động bảo tồn.
Bên cạnh đó, không thể không kể đến vai trò phối hợp của VQG Kon Ka Kinh cùng nhóm nghiên cứu trong công tác bảo tồn. Ông Nguyễn Văn Hoan- Phó Giám đốc VQG Kon Ka Kinh nhận xét: “Tinh thần làm việc của cả nhóm thật tuyệt vời! Họ có một tác phong hết sức chuyên nghiệp, mưa bão nhưng đã có lịch thì vẫn đi để lấy số liệu. Đó là phẩm chất cần thiết của những người làm khoa học”.
Ít ai biết rằng nhóm nghiên cứu tận tụy với công việc đầy khó khổ này mức lương khá khiêm tốn. Tuy nhiên, như đã nêu trong bài trước, một thành viên của nhóm là Bùi Văn Tuấn- từng có thời gian tham gia chương trình nghiên cứu voọc chà vá chân nâu tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng)- so sánh: Về mức độ cực nhọc thì nhóm nghiên cứu ở Kon Ka Kinh vất vả hơn nhiều. Vì vậy, việc theo chân voọc để nghiên cứu khó khăn vô cùng, đặc biệt là khi không có điều kiện gắn chip cho các cá thể cần nghiên cứu. “Điều cả nhóm mong mỏi là có thể gắn chip để nghiên cứu cụ thể thông qua một đàn cơ sở, hoặc nghiên cứu những tập tính khác như tập tính sinh sản chẳng hạn, được vậy thì sẽ đỡ vất vả hơn”-Tịnh hy vọng về một điều kiện làm việc và nghiên cứu tốt hơn trong tương lai.
Phương Duyên
