Kông Pla: Vang mãi tiếng cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xã Kông Pla (huyện Kbang) có 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con các làng này vẫn ngày ngày gắn bó với cồng chiêng, coi đó là cội nguồn của bản sắc văn hóa để bảo tồn, phát huy và tiếp tục trao truyền cho thế hệ trẻ.
Làng cồng chiêng
Làng Groi được coi là “cái nôi” của cồng chiêng ở Kông Pla. Từ già đến trẻ, ai cũng yêu quý và biết đánh cồng chiêng. Hiện nay, làng đang duy trì 3 đội cồng chiêng gồm đội người lớn, đội thiếu nhi và đội phụ nữ. Sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã giúp âm thanh cồng chiêng của làng vang vọng mãi.
Đội cồng chiêng nữ của làng Groi thành lập cách đây chừng 2 năm với 30 thành viên. Khác với buổi đầu ngại ngùng gõ từng nhịp chiêng, từng thành viên trong đội miệt mài tập luyện và ngày càng thuần thục, kết hợp ăn ý khi diễn tấu. Chị Đinh Thị Ngem cho hay: Trước nay, chị vẫn nghĩ, chỉ có đàn ông mới được đánh cồng chiêng cho đến khi tham gia vào đội chiêng nữ của làng. “Ban đầu bỡ ngỡ lắm vì mình chỉ múa xoang chứ chưa đánh chiêng thử bao giờ. Chị em ai cũng thấy khó nhưng vui lắm nên cố gắng luyện tập. Truyền thống của dân tộc mà, mình phải học chứ”-chị Ngem vui vẻ nói.
Một đội cồng chiêng thiếu nhi biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng xã Kông Pla (huyện Kbang). Ảnh: P.L
Một đội cồng chiêng thiếu nhi biểu diễn tại Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng xã Kông Pla (huyện Kbang). Ảnh: P.L
Được coi là “hạt nhân” của xã, đội cồng chiêng “nhí” làng Groi với 45 thành viên thường xuyên đại diện tham gia tại các kỳ liên hoan, hội thi, hội diễn các cấp và đều đạt thành tích cao. Em Đinh Ngọc Hân tham gia đội chiêng từ năm 2012. Mỗi lần làng, xã có lễ hội hay được triệu tập để tham gia các sự kiện lớn, Hân lại háo hức tập luyện, biểu diễn. Với sự hướng dẫn tận tình của nhiều nghệ nhân có kinh nghiệm, đội chiêng “nhí” dần quen và yêu thích âm thanh trầm bổng của loại nhạc cụ dân tộc độc đáo này. Hân bày tỏ: “Không chỉ học cách đánh chiêng sao cho đúng nhịp, em còn học các nghệ nhân cách biểu diễn, biểu cảm, cách bước đi sao cho phù hợp với từng nhịp chiêng, bài chiêng. Mỗi lần biểu diễn, em cảm thấy rất vui và tự hào”.
Cũng vì coi cồng chiêng như báu vật nên làng Groi sở hữu nhiều cồng chiêng nhất xã Kông Pla. Ngoài bộ chiêng chung còn có 30 bộ chiêng được các gia đình lưu giữ; nhiều nhà có đến 3 bộ. Đây là điều mà mỗi khi nhắc đến, người dân làng Groi đều rất tự hào. Trò chuyện với P.V, ông Gruôl chia sẻ, ông xem bộ cồng chiêng thước 5 đang sở hữu như một gia tài. “Tôi mua bộ cồng chiêng này từ năm 1989 để dùng trong những nghi lễ của gia đình. Người trong làng có việc đến mượn tôi cũng vui vẻ đồng ý. Chiêng với người Bahnar quý lắm, chỉ để dành sau này cho con cháu thôi”-ông Gruôl tâm sự.
Để tiếng chiêng vang mãi 
Xã Kông Pla có 4 làng đồng bào dân tộc thiểu số nhưng có đến 9 đội cồng chiêng, trong đó có 2 đội chiêng thiếu nhi và 2 đội chiêng nữ. Các gia đình còn lưu giữ 83 bộ cồng chiêng. Chị Nguyễn Thị Hồng Trinh-cán bộ Văn hóa xã-cho biết: “Những năm qua, cùng với sự tuyên truyền, vận động của chính quyền xã, bà con các làng ngày càng nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng. Bằng chứng là cồng chiêng được gìn giữ tốt hơn, đội ngũ tham gia biểu diễn cồng chiêng ngày càng được trẻ hóa và duy trì sinh hoạt thường xuyên, tạo thành phong trào sôi nổi. Nhờ đó mà cồng chiêng được gìn giữ một cách hiệu quả”.
Văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong các ngôi làng dân tộc thiểu số ở Kông Pla. Ảnh: P.L
Văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ trong các ngôi làng dân tộc thiểu số ở Kông Pla. Ảnh: P.L
Theo chị Trinh, cấp ủy, chính quyền xã Kông Pla đã có nhiều giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị cồng chiêng, trong đó có việc hỗ trợ kinh phí cho các làng mua sắm, sửa chữa cồng chiêng, đầu tư trang phục, đạo cụ biểu diễn. Đồng thời, đều đặn 2 năm một lần, xã tổ chức liên hoan cồng chiêng nhằm tạo điều kiện cho các đội cồng chiêng được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi. “Dự kiến năm nay xã sẽ tổ chức Liên hoan nghệ thuật cồng chiêng. Mỗi làng sẽ có 2 đội cồng chiêng tham gia gồm chiêng người lớn và chiêng thiếu nhi. Ngoài ra, xã còn tổ chức lồng ghép một số nội dung văn hóa khác. Liên hoan nhằm khơi dậy tình yêu của bà con với nét sinh hoạt văn hóa truyền thống, đặc biệt là thế hệ trẻ để tiếng chiêng vang mãi”-chị Trinh cho biết thêm.
PHƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Bữa cơm cộng cảm

Bữa cơm cộng cảm

(GLO)- Bữa cơm cộng cảm thể hiện sự cảm thông của người Jrai trước biến cố xảy ra trong một gia đình nào đó. Điều đó xác nhận mối liên hệ giữa các thành viên cùng với sự thống nhất ý chí của cộng đồng.
Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

Cấp phép khai quật khảo cổ tại di tích An Phú

(GLO)- Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 580/QĐ-BVHTTDL cho phép Bảo tàng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Khảo cổ học (Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ) thăm dò, khai quật khảo cổ tại di tích An Phú (thôn 4, xã An Phú, TP. Pleiku).

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

Địa danh Pleiku nhìn từ bia ký Chăm

(GLO)- Từ trước đến nay, địa danh Pleiku được cho là xuất phát từ Plơi Aku trong tiếng Jrai. Plơi (Plei) là làng, Aku (Ku) là cái đuôi. Plơi Aku là làng đuôi, sau đó biến đổi thành Pleiku. Dân gian có 2 truyền thuyết về địa danh Pleiku.
Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Ðộc đáo trang phục bằng vỏ cây

Để hiểu rõ hơn về loại trang phục độc đáo này, chúng tôi tìm đến nhà nghệ nhân ưu tú Y Der (61 tuổi, ở thôn Kon Sơ Tiu, xã Ngọk Réo, huyện Đăk Hà, Kon Tum)-một trong số ít những người ở xã Ngọk Réo còn biết làm trang phục từ vỏ cây.
Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

Pleiku: Ra mắt đội cồng chiêng nữ làng Chuêt Ngol

(GLO)- Tối 7-3, UBND xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, Đoàn thanh niên xã tổ chức đêm hội cồng chiêng, ra mắt câu lạc bộ “Cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống dân tộc nữ làng Chuêt Ngol”.